Chào các bạn, mình xin nhờ các bạn nhận xét và tư vấn giúp mình sau khi đọc xong câu chuyện đã được tóm tắt này.
Đây là chuyện về ba mẹ mình. Mình năm nay 23 tuổi. Trong kí ức hơn 20 năm của mình, ba mình là một người háo thắng, nóng nảy và hay nói lời cay độc với mẹ, làm mẹ khổ. Còn mẹ mình cũng như nhiều người mẹ khác, cam chịu, nhẫn nhục vì gia đình, vì con cái. Khi xưa, mỗi lần muốn tâm sự hay phân tích cho ba thấy cái sai của ba, ba liền quát tháo ồn cả xóm, đập đồ, phá nhà. Chưa từng quan tâm, chăm sóc vợ kể cả lúc mẹ mình sinh em bé.
Về phần bên nội, vẫn vấn đề muôn thuở mẹ chồng, chị chồng và nàng dâu. Bà nội và cô mình (chị của ba) vô cùng lưu manh và dối trá. Tất nhiên... họ rất ghét mẹ mình, ghét sau lưng chứ không dám làm gì trước mặt ấy ạ. Vì sao không dám? Vì 7 đứa con dâu chỉ có mỗi duy nhất mẹ mình là chịu nuôi cơm bà nội ngày 3 bữa, trong khi mẹ mình chỉ là dâu thứ. Và gia đình mình ở riêng chứ không ở nhà của bà nội. Cứ đến giờ cơm lại qua nhà mình ăn, ngủ nghỉ tắm rửa ở nhà của nội. Cơ bản vì những dâu kia không 1 ai chịu nuôi cả. Chưa kể ăn rồi còn chê nhão chê khê rồi đổ nước heo. Bị chồng và gia đình chồng đối xử như vậy... mẹ khóc nhiều lần nhưng không dám nói với ai ngoài mình. Vì nói với ba ba sẽ lại kiểu đập đồ phá nhà phá cửa.
Tuy nhiên, mấy năm gần đây (chắc 2 3 năm nhỉ) ba mình bỗng thay đổi. Thay đổi 1 cách từ từ và có cố gắng. Thay đổi trong thầm lặng một mình ba chứ không nói gì với ai. Ba bớt nóng hơn, khi chửi bớt dùng từ tục tĩu như "dâm", "con đĩ",... , ít nhậu nhẹt, chăm chỉ đưa đón con cái đi học. À mình nói luôn là đối với vợ là như thế, nhưng với con cái là một người cha tuyệt vời có 1 0 2.
Gần đây nhất, ba nhận ra mẹ và chị gái mình xấu tính nên có chia sẻ với mẹ, thì mẹ vô tình dại dột một việc đó là nhân lúc cuối cùng ba cũng sáng mắt ra... tuông trào hết ấm ức mấy chục năm bị nhà chồng tệ bạc... và 1 giọt máu đào hơn ao nước lả, dù thấy mẹ mình, chị mình sai nhưng ruột thịt vẫn là ruột thịt, ba quát lại mẹ vì sao ăn nói như vậy. Mẹ đang tức giận nên cũng kể tiếp thói xấu của ba năm xưa, đặc biệt nhấn mạnh những từ ngữ tục tĩu ba chửi mẹ hồi đó. Lúc ấy ba mới hét lên là mấy năm nay gia đình vô cùng êm ấm, rất ĐẸP, tại sao lại bưi móc chuyện cũ. Mẹ mới nói là nói hết ra cho nhẹ lòng, cho chồng hiểu. Ba lại nói ổng hiểu lâu nay nên 2 3 năm nay mới từ từ thay đổi ko thấy sao.
Cuộc cãi vã cứ tiếp tục, ý kiến của mẹ vẫn dừng ở chỗ "nói ra nhất để nhẹ lòng, 2 để chồng hiểu", ý kiến của ba vẫn là "2 3 năm nau hiểu nên mới thay đổi và xây dựng lại gia đình, tại sao bưi móc ra để mà vô tình đạp đổ sự cố gắng 2 3 năm nay". Lúc đó mình mới nói với ba rằng sự xúc phạm năm xưa thật rất khủng khiếp, 1 người có nhân cách bị phán là "đĩ" thì 2 3 năm cố gắng có tha thứ được không? Ba vẫn nhất nhất là "Được!". Mình kêu ba hãy xin lỗi mẹ vì quá khứ sai trái của ba, nhưng ba nói hành động 2 3 năm nay còn hơn cả lời xin lỗi rồi, yêu cầu của mình là ngớ ngẩn và "mang tính phim ảnh". Rồi ba nói vậy là từ nay chả cần xây dựng cái gì nữa hết, tình cảm tất cả tới đó giờ đổ hết đi! ... và không khí vẫn căng thẳng đến lúc này, khi mình ngồi viết ra câu chuyện đau lòng của hôn nhân.
Mọi người hãy cho mình biết, đúng sai thế nào? Cứu vãn thế nào? Và nói làm sao cho ba hiểu. Thật ra,qua những biện minh của ba... mình không tin! Mình không nhìn thấy sự hối hận trên gương mặt ấy.