Mọi người vào động viên em tý. Dạo này em thấy chán nản quá, đi làm mà căng thẳng, mệt mọi. Chả phải stress vì công việc nhiều cho cam, mà vì chán ngán cơ quan và đồng nghiệp. Em làm ở cơ quan nhà nước, công việc thì linh tinh, chả ra đâu. Mọi người sống ích kỷ, hẹp hòi, đẩy hết những thứ chân tay cho mình. Chẳng lẽ họ không có lão để suy nghĩ sống như thế nào? Em tỏ thái độ, nên giờ càng ngột ngạt. Mà trình độ của mình thì có phải kém cỏi gì đâu, em tốt nghiệp ĐTVT- Bách Khoa; sắp tốt nghiệp cao học. Công bằng mà nói, thì cuộc sống của em từ trước đến nay khá ổn, không phải lo gì, đi học thì học tốt, bạn bè tốt, sống biết điều, thoải mái, sẵn sàng giúp đỡ người khác nếu có khả năng. Thế mà, có lúc, e rơi vào trạng thái này, công việc thú thực khiến em thấy xấu hổ với chính bản thân mình, bạn bè. Nó khiến em tổn hao bao nhiêu nơ ron thần kinh để suy nghĩ, đến ngủ cũng cảm thấy mệt mỏi và ức chế về hành xử và thái độ của mọi người. Trước khi vào đây lẽ ra e đi dậy ở một trường cao đẳng, nhưng vì một vài thứ em quyết định làm ở cơ quan nhà nước (cũng có tên tuổi) và cũng nghĩ là làm đúng chuyên môn. Vào làm, e đã chán đến tận cổ nhưng nghĩ đến nhiều thứ, qh của người lớn, e cố làm và học cao học cho xong rồi chuyển. Nhưng đến thời điểm này thì không chịu nổi, có nhiều người nói thì hay mà sống thì chẳng ra sao, có muốn sống tốt với họ cũng thấy khó. Dạo này cũng tìm hướng đi cho mình, nhưng gần 2 năm chôn vùi ở đây, em thấy kiến thức chuyên môn so với bạn bè là thua kém, chứng chỉ liên quan thì hết hạn. Giờ phải cố gằng để tìm hiểu, có nghĩa là phải cần một khoảng thời gian. Nhưng mà hàng ngày cứ phải chịu ức chế thế này, thì sao mà vui được. Vứt quách cái công việc này đi tạm ở nhà thì bố mẹ ko vui. Đôi khi muốn sống cho bản thân một chút cũng thấy ảnh hưởng đến nhiều người. Chán quá đi mất thôi, dạo này được gặp bạn bè, có lẽ là cứu cánh tinh thần duy nhất của em :((