Tiếng kêu thảng thốt của cha Chinh giữa đêm tháng 6 tĩnh lặng, khiến người bõ già khó ngủ vốn nhạy cảm với tất cả những thanh âm ban đêm, lật đật nhổm dậy, lật đật chạy băng qua mảnh sân nhỏ. Đến cửa phòng cha, bõ khẽ hỏi: “ Có sự việc gì vậy, thưa Cha”.Cha Chinh theo phản xạ với tay bật chiếc đèn ngủ nhỏ, ánh sáng vàng dịu dàng và ấm cúng khiến cha lấy lại tự nhiên trong giây lát.
Cha nói: “ bõ Thạch đấy à, không có chuyện gì đâu, bõ về ngủ thêm đi, à mà mấy giờ rồi, dễ cũng phải gần 4 giờ sáng bõ nhỉ”.
Bõ Thạch nhìn cha đầy lo lắng và trìu mến, trả lời: “Vâng, cũng sắp đến giờ thánh lễ sáng rồi cha ạ, con xuống nhà dưới sắp xếp công việc, cần gì Cha cho gọi con ngay nhé”
Cha Chinh cảm động nhìn theo bước chân người bõ già đã theo cha từ 3 năm nay kể từ khi cha chính thức nhận thụ phong Linh Mục năm 2010, ngày cha Chinh còn ở huyện lỵ Thái Bình sức khoẻ của bõ Thạch theo tuổi tác cũng đã giảm sút khá nhanh.
Cha Chinh đứng dậy mở thêm 1 cánh cửa sổ, làn gió sớm mơn mởn hồn hậu tràn vào phòng, những cây mít líu tíu quả, ngay cả cha cũng không nghĩ sẽ sai quả như hôm nay, đận mới về đây, đích thân cha phải gỡ bỏ những nhánh tầm gửi ký sinh trên những thân cây xù xì ấy. Cuối giờ chiều hôm qua, hai người bạn học xưa từ thời đại học từ trên tỉnh đánh ô tô ghé thăm cha, từ khi có ơn trên gọi, cũng như một lòng một dạ theo đuổi con đường tu tập năm nay cha Chinh đã 37 tuổi. Cái tuổi theo cuộc sống dào dạt bên ngoài thì chưa hẳn đã nhiều nhưng cũng không thể nói là còn trẻ nữa.
Việc gặp lại hai người bạn học hôm qua khiến cha Chinh có dịp liên hệ lại bao sự kiện, bao biến cố đã qua, những kỉ niệm to nhỏ chợt rủ nhau về thật tuần tự và rõ rệt khiến tâm trí cha tựa hồ như chuyển động, cha hồi tưởng từ lúc nhỏ còn ở với thầy mẹ, cho đến khi học xong đại học và vào Nam tu học, được sự dìu dắt và nâng đỡ từ các cha bề trên. Đôi khi bắt gặp những thầy phó tế đi lại nhanh nhẹn trên sân giáo đường, cha Chinh cảm giác đó là hình ảnh chính mình của những ngày cha theo học ở Gò Vấp, Sài Gòn. Rồi cảnh những gia đình sung túc hay nghèo nàn của những người bạn cùng trang lứa, nếu không theo ơn trên gọi có lẽ giờ này cha đang là một viên chức cần cù hoặc là một anh giáo dạy học gần nhà với một hai đứa con đủ đầy theo nghĩa thông thường.
“Lạy Chúa, con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự, vì Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, lại vì Chúa thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen.” Cha Chinh bước hướng ra bể nước mưa phía cuối dãy nhà, một ngày bận rộn của Cha luôn bắt đầu từ thánh lễ sáng…những câu chuyện ồn ào, những kí ức rời rạc, chiếc xe hơi tân kỳ bóng nhẫy của người bạn trên tỉnh đỗ chỗm chệ và hợm hĩnh giữa sân giáo đường u tịch cũng mờ dần. Cha ngạc nhiên thấy lòng mình phút chốc trở nên thật dịu dàng và thanh sạch, đã có tiếng líu tíu gọi bạn đầu tiên của chú sẻ nâu, cha Chinh rửa mặt bằng nước từ bể chứa nước mưa, đoạn rảo bước quay trở lại phòng, cha tự nhủ chiều nay thế nào cũng nhắc bõ Thạch khỏi phải quá lo lắng về cha vì bõ cũng đã quá nhiều tuổi.