Người bạn thân của tôi giờ phút này đang nằm trong phòng mổ, đang trải qua 1 ca mổ não dài 6 tiếng, cách nơi tôi đang ngồi đây 165km.
Tôi không biết làm gì nữa, chưa bao giờ tôi có cảm giác này.....
Tôi ước sao ngày hôm đó khi bạn rủ tôi đi thăm vịnh đáng lẽ tôi phải nói không vì tôi đã có kế hoạch lên HN rồi. Vậy mà trời xui đất khiến thế nào tôi lại đồng ý, bạn xuống đón tôi, trượt cát và ngã... Bây giờ thì tôi hiểu thế nào khi nghe tin người mình yêu quý gặp tai nạn, tôi nhìn bạn nằm trên cáng, đôi mắt vô hồn và mất trí nhớ tạm thời, không còn nhận ra tôi là ai, tôi đã hiểu thế nào là đau xót. Và giờ đây, khi bạn đang phải thở qua 1 cái ống dẫn, khi người của bạn đầy dây nhợ, khi đầu của bạn bị mở ra để bác sĩ lấy máu đọng, khi bạn đang mơ mơ tỉnh tỉnh giữa bao nhiêu hình ảnh, tôi hiểu thế nào là sự lo lắng và bất an....
Tôi không ở bên cạnh bạn được, tôi chỉ có thể ngồi đây, gõ những dòng chữ này với chỉ 1 mong ước duy nhất là cầu trời phật, cầu tất cả các đấng toàn năng trên trời hãy phù hộ cho bạn của tôi, người mà cách đây 7 ngày còn hát với tôi rằng "ta luôn bên nhau bạn thân nhé", tai qua nạn khỏi!
Xin trời đất lắng nghe thấy lời cầu nguyện của con!