...


Vợ chồng mình dạo này cũng bớt gây gổ hơn trước,có lẽ tại ông di lam ở xa,cho nên muốn gây cũng không được,mà kỉ lạ lắm,vợ chồng mình khắc khẩu đến lạ lùng,không bao giờ có thể ngồi nói chuyện với nhau được 10 phút,cứ người này nói thì người kia lại,hứng lấy và "mổ xẻ"cho ra ngô ra khoai mới thôi.Cải riết mà mình không muốn nói chuyện với lảo chút nào nữa,vậy mà khi lão đi làm mình lại thấy nhớ,nhớ khủng khiếp,nhớ như thắt ruột thắt gan.Cả ngày chẳng làm gì,cho nên thời gian cứ lê thê đến nao lòng,mình cũng muốn đi làm lại,nhưng con bé con nhà mình còn nhỏ quá,bỏ nó ở nhà lại không yên tâm chút nào.


Nhớ lại cái hồi mới quen lão nhà mình,mình cứ nghỉ rằng mính sẻ không bao giờ cải nhau với chồng.Lão ấy hồi ấy"ngây thơ lắm"ít nói nửa,ai gặp cũng khen"thằng ấy hiền như đất ấy,mày có phúc thật đấy,lấy nó tha hồ mà làm chồng".đám em út trong nhà thì lại kín đáo nhỏ to"không khóe lại bị bà LINH(tên mình) cột cổ dắt đi chơi nửa ấy chứ".Nghe mà cứ như con ong rơi vào vườn hoa đầy mật ,như con chuột xa vào kho nếp ấy.Rồi thì thời gian yêu đương tìm hiểu củng phải đến cái hồi kết của nó,cuộc tình nào dù đẹp đến đâu,dù lãng mạn đến đâu,dù có nóng bỏng đến đâu.,dù có....thì cũng rơi vào 1 trong hai kết cục,một là chia tay,để đi tìm một cuộc tình khác,hai là tưng bừng tân nương và tân giai nhân cùng xây lâu đài hạnh phúc,và cuộc tình của mình đã may mắn rơi vào kết cuc thứ hai.Dẩu cũng trải qua trăm ngàn sự cản ngăn,nào là tôn giáo(mình đạo phật,lão đạo thiên chúa),nào là không hợp tuổi(dần thân,tị,hợi ,tứ hành xung),nào là vấn đề ngôn ngữ,nào là vấn đề văn hóa,nào là vấn đề ẩm thực...ôi thôi.nếu liệt kê ra thì chắc phài thức ba ngày ba đêm mà viết thì họa chăng mới hết.Vậy mà mình đã vượt qua tất cả để xe tơ,kết tóc cùng chàng,thế mà..mọi chuyện không hề như mình tưởng, lão hiền lắm,lãng mạn lắm,nhưng hoàn toàn ngược lại,lão bắt đầu trở về đúng với bản chất đàn ông trong lão,cũng vẫn hiền nhưng mà là hiền cộc cằn,đụng chuyện thì giử im trong lòng rồi bổng dưng bùng nổ như núi lửa lúc nào không hay,hồi mới quen,ôi nào là hoa,nào là gấu bông,nào là chocolate,nào là nến lung linh trong những buổi ăn tối lãng mạn,tai những nhà hàng có người chơi nhạc viôlông thơ mộng.Nay trở về thực tế phủ phàng"anh ơi,hôm nay mình ghé nhà hàng quen dùng bữa tối anh nhé" "em chỉ vẽ chuyện,ăn nhà hàng có gì ngon đâu,ăn ở nhà vừa đở tốn kém,lại còn đở phải nghe mấy bản nhạc điên rồ.."ôi,té ra ngày xưa lão mỉm cười"bo" cho người chơi nhạc mổi khi anh ta lại gần bàn hai đứa chỉ để mua cái bản nhạc điên rồ ấy cho mình thôi ư?cứ nghỉ đến thế thì lại muốn bật khóc thành lời.Câu hát "tình chỉ đẹp khi còn dang dở "cứ văng vẳng đâu đây lúc trầm lúc bổng,như một lời than trách cho một số phận của một cuộc tình không còn dang dở.


Sau khi có một mặt con,lão lại sinh ra cái tật sửa lưng,nói nhiều,mình mà hở ra câu nào là lão lại nhảy vào họng mà ngồi mà múa môi với những lời lẽ như trêu ngươi,đã không biết bao nhiêu lần mình khóc,rồi lại tự nín,vô tâm thế thì làm gì biềt dỗ dành người khác chứ,ngày xưa,khi mình chưa kịp khóc thì ai kia đã bối rối gãi đầu gãi tai xin lỗi rối riết,rối còn hơn cả sự vô tâm.Một hôm,mình ốm,ốm nặng lắm,cổ họng đắng ngắt,mình khát,khát dến tưởng chừng đã nửa năm trên sa mạc vậy,mình gọi tên thân mật của lão,rồi mình gọi tới cả tên cúng cơm của lão,nhưng không thấy lão đâu cả đành phải gọi điện thoại cho lão,té ra lão tưởng mình chỉ ốm nhẹ nên nhận lời đi nhậu với chiến hửu.Mình tức,mình khóc,mình khóc mà không thể khóc được nữa,mệt quà mình ngủ vùi trong cơn ác mộng ,mình mơ thấy lão mọc hai cái răng nanh, biết thành ma cà rồng để toan hút máu mình,mình ú ớ bật dậy.Thấy lão đã nằm ngáy khò khò bên cạnh.Mình đói,đói như người HATI trước cảnh nạn dói sau thiên tai vậy.Không nở lòng kêu lão,mà có kêu chắc gì lão chịu dậy,thôi thì mình tự xuống bếp tìm cái gì ăn được thì ăn,thầm nghỉ sao lại có người vô tâm thế nhỉ?lại bật khóc nhưng chẳng có giọt nước mắt nào cả,có lẽ đã khô hết rồi...Mình thoát nghĩ,có lẽ chăng lão đã có người khác?có thể lắm chứ,đàn bà sinh nở rồi thì sao so sánh được với "nụ tầm xuân".mình cũng đã rày công theo dỏi,mọi biện pháp của các thám tử gia đều được mình đem ra áp dụng đến tứng milimet,nào là kiểm tra điện thoại di động,nào là kiểm tra email..nào là tin tức từ tay chân bạn bè cùng chổ làm..thế mà không có gì khả nghi cả.phải chăng đúng là tình chỉ đẹp khi tình dang dở?đúng là như vậy đấy.


Rồi một ngày mình khăn gói sẵn sàng để đợi lão về là mình sẽ chính thức chia tay,với lão,mình sẽ mắng lão,mình sẽ hét vào mặt lão mà xỉ vả lão,mình sẽ làm cho lão biến đi vĩnh viễn trong cuộc đời mình..Nghĩ thế,mình quyêt tâm đến từng mạch máu trong cơ thể.Lão vừa bước vào phòng,mình toan hét tướng lên,nhưng nhìn thấy mặt lão hôm nay rất buồn,buồn như muốn khóc vậy,mình lại thôi,lão bổng ôm trầm lấy mình,gọi mình bằng cái tên thân mật mà lâu lắm rồi mình mới nghe lại,lão nói rằng lão xắp phải đi công tác,chắc là sẽ mất vài tháng,lão nói lão không ,muốn xa mình.Ôi,đàn bà là chúa mềm lòng,lòng mình mềm ra như tô cháo dinh dưỡng của trẻ em vậy.Bao nhiêu dự định ban đầu đều tan biến,mình không nói gì chỉ ngồi im.Rồi lão đi,ngày thứ nhất.. tuần thứ nhất..tháng thứ nhất mình chẵng nhớ con người vô tâm ấy tý nào..nhưng rồi tháng thứ hai trôi qua bổng mình bất giac nhận ra mình thật sự cô đơn khi không có lão,không còn ai đễ mà tranh luận nữa,có chuyện gì cũng tự mình cho mình đúng rồi tự cười,một ngày bổng dài ra và vơi đi ý nghĩa.rồi tháng thứ 3,mình không kiềm lòng được nửa lúc lão gọi dt cho mình,mình đã bật khóc và nói rằng mình nhớ lão,lão cũng nói là lão yêu mình.Rồi mình trách lão hay tranh luận thắng thua với mình,lão nói rằng vợ chồng nào mà chẳng có lúc cải nhau,chẳng có lúc tranh luận,có cải nhau co tranh luận thì mới biết được đối phương muốn gì.Còn phần lãng mạn,không phãi là lão không muốn lãng mạn,mà vì bây giờ lão phải lo cho con và tương lai của con,nên mọi chi tiêu cho bản thân,lao đành phải nghỉ đến con trước hết.Còn phần vô tâm,lão thề là hôm đó lão không biết mình bệnh nặng đến vậy,tại lúc lão về mình chỉ nói là mình mệt và muốn đi ngũ,nên lão để mình ngủ và xem tivi,xem tivi mot mình đang chán thì có bạn rũ đi nhậu,nên khi mình gọi không lẽ bỏ bạn giữa đường thì mang tiếng sợ vợ.Về nhà thấy mình còn ngủ nên lão ngủ theo...Ôi,giá mà lão làm bên chuyên ngành hùng biện thì có phải tốt hơn không,thế rồi nguôi ngoai,thế rồi thương nhớ..thế rồi lão về,vẫn cách đối sử"tệ bạc"hàng ngày nhưng mình không còn gay gắt nưă,vẫn tranh luận,vận cãi nhau..vẫn vô tâm..vẫn thế..nhung có khác là mình đả quen rồi,đã hiểu rồi..vả lại lão cũng hay đi công tác nên có khoảng thời gian cho vợ chồng nhung nhớ nhau,tha thứ cho nhau,quên đi nhưng giận hờn vu vơ vì con cái.


ÔI,câu chuyện tình yêu của tôi,không nổi tiếng như chuyện tình của rômeo và juliet,không lãng mạn như titanic,không ai oán nhu LAN và ĐIỆP.nhưng là một chuyện tình thực tế trong một xã hội đương đại mà cái câu"đồng tiền đi liền khúc ruột" nó phát huy mạnh mẽ,con người sống quay quắt với cơm, áo ,gạo, tiền..có ai đó đã từng giật mình mà thốt lên rằng"một ngày qua rồi ư?nhanh thât!"vừa mơi sáng ,loay hoay đã đến trưa,rồi buổi chiều cũng lẹ làng đi qua buổi tối,kết thúc một ngày,rồi lai một tuần,sang một tháng mới,rồi năm mới,rồi chép miệng"mới đó đã hết mệt năm,nhanh thật".Yêu nhau rối lấy nhau,rồi sinh con đẻ cái,quay quần với cơm,áo gạo, tiền,có lẽ không ai có thể thoát được cái vòng xoáy ấy.


Mình thì dể tự ái,gặp ông chồng vô tâm,Cái này, trời không chịu đất thì đất phải chịu trời thôi.Vẩn cố gắng sống sao cho hết vòng tròn cuộc sống,đề rồi biết đâu lại dệt nên được một thiên tình sử.