Câu chuyện tình tôi


1


Tôi tên là K, nhan sắc bình thường, à mà không thực chất tôi xấu ( vẻ bề ngoài). Hồi còn đi học từ nhỏ cho đến lúc sinh viên tôi luôn là ng xấu nhất lớp, vậy nên mỗi lần chụp hình lớp, hoặc bạn bè rủ chụp hình tôi đều né tránh. Bởi vậy tôi rất tự ti về bản thân mình, tôi thường thu mình vào cái vỏ bọc do chính mình tạo ra, bạn bè tôi rất nhiều bởi vốn dĩ con người T rất dể gần.


Tôi quen Q khi tôi là sinh viên năm 1, chúng tôi đều học chung trường cao đẳng ở Huế, một thanh phố đẹp, cổ kính nhưng rất buồn.


Lần đầu tiên tôi gặp Q là vào buổi trưa khi tôi đang cùng đi bộ đến trường với nhỏ bạn, Q và nhỏ bạn tôi là bạn học cùng trường cấp 3. Và sau một thời gian chúng tôi trở thành nhóm bạn thân. Lúc đầu mới quen tôi thực sự rất ghét Q, bởi con trai gì mà được cái vẻ bề ngoài đẹp trai thôi à còn tính cách thì cọc lóc, khó tính, khó hiểu, khó ưa… nhưng được cái Q rất nhiệt tình.


Bởi cái nhiệt tình ấy mà T với Q ngày càng trở nên thân thiết hơn, Q thường qua phòng sửa máy tính, cài đặt phần mềm giúp tôi. Còn tôi cứ mỗi lần đi BIGC mua bánh mỳ (bánh mỳ giảm giá lúc gần đến giờ đóng cửa ấy) lại để dành cho Q một ít, chúng tôi cứ vậy trở thành đôi bạn thân luôn chia sẻ những buồn vui, khó khăn trong đời sống sinh viên. Và từ lúc nào đó tôi không còn ghét Q nữa. Tôi nhớ có lần đang chat Yahoo với nhau Q nhắn tin kêu K ơi A y E, lúc đó tôi biết là Q nói đùa nhưng không hiểu sao tim mình lại đập rộn rang. Nhưng tại thời điểm đó tôi ko cho phép mình co tình cảm với Q, bởi tôi biếtkhoảng cách giữa tôi với Q là ko thể, Q đẹp trai còn tôi chỉ là một cô bé xấu xí, tôi rất sợ mình bị tổn thương, bởi tuổi thơ tôi luôn gắn liền với những lời trêu chọc.


Cho đến kỳ nghĩ tết khi tôi đang theo học năm thứ 3. Lúc đó tôi đã đc nghĩ học nhưng T ở lại để đợi V ( một ng bạn quê ở Huế, nhưng đang học ở sài gòn, tôi quen qua mạng), trùng hợp là khi đó Q còn học thêm 1 buổi nữa mới được nghĩ, tại phòng trọ Q về quê sắp hết rồi, phòng Q lại có máy tính nên nhờ tôi sang phòng chơi, nhân tiện giũ phòng và máy tính giúp Q. thê là T ở phòng đợi V, và giữ phòng giúp Q.


Phải đến gần 5H V mới lên đến chổ tôi, lúc đó cũng vừa lúc Q đi học về, Vậy là lúc đó 3 chúng tôi đi ăn cùng nhau, tôi ngồi xe với V , vì T sợ V ngại ( V cũng đẹp trai ko thua kém gì Q, cũng rất nhiệt tình với bạn bè, thời gian sau khi ra trường V đã giúp đở tôi rất nhiều). Trước đó ngày nào tôi cũng chat với V nên dù lần đầu gặp mặt nhưng bọn tôi như thân thiết từ lâu lắm rồi, nói chuyện với nhau rất vui vẻ tự nhiên, lúc đó Q có nhìn tôi bằng ánh mắt mà tôi rất khó hiểu


Tối khi ăn xong tại thời gian còn sớm nên T về phòng Q chơi, lúc đó xóm trọ tôi cũng về hết rồi, tôi ngồi đan khăn len, còn Q thì chơi game. V về đến nhà thì nhắn tin cho tôi, cảm ơn t vì đã ở lại đợi V, rồi kêu ngày mai lên chở tôi ra bến xe, Q thấy tôi ngồi nhắn tin thì cứ nhìn sang tôi hoài. Một lúc sau khi T đăng chăm chú đan khăn Q gọi tên T rồi cười với T, lúc đó tim tôi như bay ra khỏi lòng ngực, phải nói là Q cười rất đẹp. Và đó là lúc tôi nhận ra mình đã Yêu Q mất rồi, Q đưa tôi đi bộ về phòng ( vì khoảng cách 2 phòng chắc hơn 1km), tôi cứ ước được Q nắm lấy tay tôi nhưng ước mơ cũng chỉ là mơ ước mà thôi.


Sáng sớm Q lại nhắn tin kêu tôi ở lại trưa Q chở tôi ra nhà luôn (tôi với Q ở khác quê, chúng tôi cách nhau 1 tỉnh), vậy là tôi ở lại đợi Q đến trường xong mới về nhà, Q mua 2 hộp cơm gà về chúng tôi cùng ăn, nói thật lúc đó tôi rất hạnh phúc, ăn xong Q đem máy tính đi gửi, tôi lẻo đẻo theo sau, nhìn Q bước những bước chân dứt khoát, mạnh mẻ tôi lại càng thấy yêu Q hơn.


Khoảng cách từ Huế về nhà tôi khoảng 60km, trời thì lạnh mà hai đứa lại đi xe máy, thật lòng lúc đó tôi rất muốn đc ôm Q cho đở lạnh ( hjhj mình hơi mê trai nhỉ), trong quảng đường 60km đó Q có lần nắm lấy tay tôi, rồi hỏi sao tay K lạnh vậy, tôi cố kéo tay lại ko cho Q nắm nhưng trong lòng lại vui sướng vô cùng, chỉ mong sao thời gian dừng lại, chỉ mong Q đừng buông tay ra, đi được 1 đoạn phải rẻ vào đường làng vậy là Q phải buông tay tôi ra, ôi lúc đó tôi tiếc lắm, chỉ mong đoạn đường về nhà dài hơn 1 tý. Q ghé thăm nhà t một lúc rồi lại tiếp tục chạy thêm hơn 200km nữa mới về đến nhà, quảng thời gian Q chạy xe về là lúc tôi đứng ngồi ko yên, trời thì mưa phùn, lại lạnh nữa chứ, tôi cứ đi ra đi vào chỉ mong cho thời gian trôi thật nhanh, để gọi hỏi Q xem về đến nhà chưa, đến khoảng 9h tối tôi gọi điện cho Q, lúc đó Q cũng vừa về đến nhà, lòng tôi mới bình tâm trở lại. T đi ngủ nhưng không thể nào ngủ được, cứ trằn trọc mà nhớ đến Q, rồi tôi liều mình nhắn tin cho Q


Q à ngủ chưa


Q ; Chưa nữa nè, đang xem máy bác đánh bài


T; Uh vậy ah, K khó ngủ quá


Q; sao vậy, tương tư a nào vậy


K; uh đúng đó, K đang nhớ đến 1 ng, ko biết giờ ng ta có nghĩ đến mình ko nữa


Q: Ai mà có phúc vậy


K: Là K đang nghĩ đến Q đó