Mình sẽ kể nhưng hơi dài dòng. Ông nội mình có 7 người con, bà mất sớm nên ông 1 mình nuôi con. Bố mình là con thứ 4, sau 2 bác gái và 1 bác trai. Sau bố mình lại là 1 ông nữa(xin lỗi mình ko thể gọi con người này là chú được). Ông mình mất và để lại căn nhà. Bác trai cả thì tâm thần ko ổn định nên cứ đi lang thang ko chịu về nhà. Còn bố mình thì có nhà rồi nên tạm thời ông em của bố mình ở đấy. Rồi thêm 1 cô em út của bố mình bị chồng bỏ về ngôi nhà đấy sống nữa. Mâu thuẫn giữa anh em diễn ra hàng ngày. Bố mình thường bênh cô út vì thân cô thế cô toàn bị vợ chồng ông kia bắt nạt.
Rồi căn nhà đấy có người mua với giá 7 tỷ. Vợ chồng ông kia đòi 55% thế là đã hơn người rồi đúng ko ạ? ok cả nhà đồng ý. Cô út nghèo khổ ở đấy cũng đòi 1 tỷ, bác trai bị tâm thần 1 tỷ. còn đâu chia đều cho 4 người còn lại. Bố tớ thương cô út nghèo cho thêm cô ấy bố tớ chỉ lấy 100 triệu gọi là thôi. Còn số tiền 1 tỷ bác trai kia ông ý bảo sau khi bác trai tớ mất cũng của ông ấy nốt. Ấy thế mà ông kia sau 1 hồi lại bảo ko ông ý phải được 5 tỷ cơ, và bố tớ thì có nhà rồi ko đc đồng nào. Nói thêm là nhà bố mẹ tớ đang ở do công sức của bố mẹ tớ mua chứ ông nội ngày xưa nuôi 7 người con nghèo lắm ko có tiền cho ai cả. Bố tớ là thế luôn nhận thiệt thòi về cho mình, thương anh em lắm. Tớ nhớ có lần ông ấy xách dao sang nhà tớ đòi tự tử nếu ko cho ông ý bán. Vì bố tớ có 1 ảnh hưởng rất lớn với anh em. Nhưng bố tớ ko cho vì thực ra là mọi người cũng ko đồng ý. Bố tớ phân tích là nhà đấy của bố mẹ để lại, thì đáng ra phải chia đều nhưng vì thương ông ý nghèo mà hiện tại đang ở đấy nên mọi người mới đống ý 55% là tốt lắm rồi. Thì ông ý xách dao định chém bố tớ.
Rồi có lần ông ý gọi bố tớ sang để giải quyết dứt điểm. Đúng là bố tớ chả ra làm sao cả, nó muốn nhờ thì nó phải qua nhà mình đây nó gọi sang cũng sang. Mẹ tớ sợ sang nhỡ có chuyện gì nên bảo tớ đi theo sang cùng. Bố tớ đuổi vợ ông ý và tớ ra ngoài vì đây là việc riêng của 2 anh em trai con dâu và cháu ko nên tham gia vào. Vợ ông ý vừa ra ngõ vừa chửi bố tớ. Tớ tức quá cãi nhau với bà ấy. Bà ấy đánh cô út nhà tớ nhiều rồi nên cô út vừa thấy thế là xông vào bênh tớ ngay. Chắc sợ bà kia đánh tớ. Thế là 3 người xông vào đánh nhau. Mọi người nói tớ láo vì dám đánh cô cũng đc. Nhưng vợ chồng nhà này ko xứng đáng làm cô chú tớ. Chồng tớ xông ra can thì vợ chồng ông ý bảo là chồng tớ cũng định đánh. Ông ý bênh vợ cầm ghế đánh cô út nhà tớ chảy máu đầu. Ông ý đánh dã man lắm, lại khỏe nữa, lại thêm máu điên nữa. Cô út nhà tớ lại đang bị bênh tiểu đường méo xệch cả mồm cả miêng, phải đi châm cứu suốt.
Tối qua, cô út mổ mắt nên nhà tớ đến thăm. Ông ý thấy chồng tớ thì xông ra túm cổ áo và chửi. Chửi mất dậy lắm cơ. Bảo là mày định đánh ai? mẹ tớ thấy vậy cũng đôi co vài câu. Ông ý cầm chai nước ngọt đập đi đòi giết mẹ tớ. Vì ông ý thường bảo mẹ tớ xui bố tớ ko cho ông ý bán nhà. Bố tớ xông vào can bị ông ý cầm cả cái chai nện vào đàng sau gáy, lại chẩy be bét máu. Ông ý còn đòi giết cả nhà nhà tớ. Tớ lên phường trình báo nhưng bố tớ bảo thôi anh em đừng lôi nhau ra tòa. Công an họ bảo toàn nhà làm đơn ko truy tố. Công an họ cũng chịu. Nhưng tớ cũng sợ ông ấy đi tù về ko còn gì để mất giết cả nhà tớ thật ấy chứ. Ông ý giờ chả đi làm, vợ nuôi từ 20 năm nay. Suốt ngày lông bông chả nghề ngỗng gì cả. Vợ ông ý thấy nhà cửa phức tạp nên bỏ về nhà mẹ đẻ ở rồi. Cũng chán chồng muốn bỏ chồng. Ông ý giờ đang ở bước đường cùng tiền ko có vợ thì bỏ, thỉnh thoảng sang nhà bạn xin ăn nhưng đi xin nhiều cũng chả ai nuôi. Tớ đang rất lo không biết làm thế nào? Hôm qua tớ cảm thấy tớ thật sự bất lực. Không làm gì được cả. Đứng nhìn bố tớ bị đánh tớ không làm được gì. Tớ căm thù ông ấy. Tớ bảo bố tớ viết đơn không nhận quyền thừa kế, từ giờ ko liên quan gì đến nhà đấy nữa. Sống cho thanh thản, ai muốn bon chen mặc ai. Vì thực ra vài trăm triệu nói là to thì to thật nhưng chả giải quyết được vấn đề gì. Mà nay anh bị thương, mai em bị thương. Sống cứ nơm nớp lo sợ. Ông ấy thì dạng bần cùng của xã hội rồi. Có làm sao chỉ thiệt bản thân mình. Bác sỹ bảo bố tớ hôm qua chỉ dịch xuống tẹo nữa là đi đời như chơi. Ấy vậy mà bố mẹ tớ lại thống nhất là thôi tha cho ông ý lần này. Tớ cũng mâu thuẫn, muốn pháp luật trừng trị hắn, nhưng lại sợ hắn đi tù về rồi trả thù cả nhà tớ. Tớ phải làm sao đây? Làm sao để bảo đảm an toàn cho những người thân yêu của tớ? Tớ lo lắng vô cùng. Ông ấy bỏ chạy rồi, cả đêm hôm qua cũng ko dám về nhà. Câu cuối cùng ông ý nói lại là "Chúng mày ko được sống yên thân đâu. Tao sẽ làm cho chúng mày sống dở chết dở. Nếu ko tao sẽ giết cả nhà nhà mày"