Tôi 26 tuổi, sống tại một gia đình khá giả, có việc làm ổn định.


Tháng 2-2016 anh và tôi nói chuyện trên facebook rồi quen nhau, ngày càng nói chuyện với nhau nhiều hơn. Rồi một ngày anh hẹn gặp. Lần đầu tiên ấy tôi chỉ nghĩ anh và tôi sẽ như một người bạn, tôi sẽ có thêm một người bạn mới. Khi ấy tôi mới chia tay người yêu chẳng có tâm trạng nào nghĩ tới việc yêu một người mới... Rồi mỗi ngày những tin nhắn, chuyện trò nhiều hơn, tôi với anh ngày càng hiểu nhau. Lần thứ 2 anh hẹn gặp đúng vào valentine. Tôi biết anh đã có tình cảm với tôi, và tôi cũng vậy, dần dần nó càng trở nên mãnh liệt hơn, thân quen vô cùng. Ngày valentine hôm ấy, anh tặng tôi một bông hồng vàng, và chiếc áo thể thao gói trong chiếc hộp xinh xắn (anh biết tôi yêu thích thể thao qua những lần trò truyện). Khi ấy thật sự hạnh phúc, anh cũng nói từ ngay lần đâu gặp đã yêu tôi. Tình yêu của chúng tôi cứ thế lớn dần lên từng ngày, từng ngày một.


Tháng 3.2016, anh khi ấy đã lấp dần khoảng trống trong tôi. Gần như không hôm nào chúng tôi không gặp nhau. Anh cũng vào nhà tôi thường xuyên. Bố mẹ tôi cũng rất ưng anh (cho tới bây giờ luôn cũng dục cưới), tôi cũng vậy. Tính cách chúng tôi rất hợp nhau, có lần anh nói, chúng tôi cứ như sinh ra là để dành cho nhau vậy, cứ như chúng mình đã yêu nhau từ lâu lắm rồi....


Tháng 4. 2016, anh trở thành một người thân quen trong gia đình. Có việc gì bố tôi cũng bảo tôi gọi anh vào giúp, anh thì chẳng từ chối bao giờ, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng đến. Tôi và anh cũng đã có những dự định về một gia đình nhỏ, về những đứa con xinh xắn. Vì tôi thích con trai nên cũng đùa với anh rằng, nếu không sinh được con trai thì anh nuôi đấy, anh chỉ cười gật đầu. Những câu chuyện của tương lai khi ấy nghĩ đến mới hạnh phúc biết bao.


Tháng 5. 2016. Em gái tôi nói : dì đã kể chuyện gì cho chị về anh chưa (dì tôi gặp anh trong một lần anh tới nhà tôi chơi), dì nói ở cơ quan dì có một người trước yêu anh, gia đình anh đã chuẩn bị đồ đạc, xem ngày để cưới rồi, anh cũng thường xuyên đến nhà người ấy, cứ mỗi dịp chị ta cũng mang quà đến nhà anh, nhưng sau thế nào lại thôi.... Tôi nghe cũng buồn nhưng chuyện người anh yêu trước đây anh đã kể tôi nghe rồi, chỉ còn thiếu là sắp cưới thôi. Tối hôm ấy tôi hẹn gặp anh, anh cũng nói cho tôi biết, chị ấy do bố mẹ anh giới thiêu, anh yêu để cho có, để bố mẹ anh hài lòng, đến hôm chuẩn bị tất cả, xem ngày để cưới đều là bố mẹ anh làm, anh thì nhất quyết không đồng ý, nên thôi, đám cưới đã không diễn ra. Bố tôi có lần hỏi tôi, anh ấy đã dẫn con đến nhà chơi chưa. Tôi nói chưa, bố tôi nói hay là còn có ai khác nữa... Tôi nghe là lòng rất buồn, hỏi anh anh bảo đợi khi nào phù hợp.


Tháng 5. 2016 anh đưa tôi về nhà chơi. Tôi đến nhà chẳng biết phải nói gì, cứ im như thóc vậy. Ngồi được một lát mẹ anh bỏ vào bên trong nhà (tôi cảm giác như mẹ anh không thích tôi). Ngồi một lát anh với tôi đi ra ngoài, đấy là lần đầu tiên và có lẽ cũng là cuối cùng tôi đến nhà anh. Trong tháng này có một ngày là sinh nhật anh. Cũng đúng hôm ấy, đoàn thanh niên cơ quan tôi tổ chức đi du lịch, tôi rủ anh đi cùng. Tôi mua quà tăng anh hôm sinh nhật từ nhà mang đi. Chúng tôi đã có một chuyến đi thật vui, thật hạnh phúc bên nhau, anh nói cám ơn tôi vì đã dành cho anh một ngày sinh nhật ý nghĩa như vậy và anh rất yêu tôi...


Tháng 6. 2016 tình yêu của chúng tôi vẫn vậy, ngày càng lớn lên. Do ban ngày cả anh và tôi đều đi làm nên chỉ gặp nhau vào buổi tối. Cho đến những ngày cuối tháng, tôi thấy sự khác lạ ở anh, có những ngày anh không đến gặp tôi nữa, có những lần giận dỗi anh không còn làm hòa như trước, hay bực tức tôi...


Tháng 7. 2016 (bây giờ)_ mọi chuyện vẫn diễn ra như vậy, nhưng trong tôi cảm nhận được mội điều: anh khác... cho đến tối hôm qua, tôi đã nhận được câu trả lời: bố mẹ anh không đồng ý, anh nói lúc đầu anh nghĩ rồi sau sẽ khác nhưng rồi ngày càng gay gắt, mẹ anh phán đối việc 2 đứa đến với nhau. Cả đêm qua tôi nằm khóc, có ai trong tình cảnh của tôi mà không khóc được cơ chứ. Tôi hỏi lý do thì anh nói, vì vợ trước của bố em là bạn của mẹ anh (bố tôi trước đây có một người phụ nữ khác nhưng sau đó đã không yêu nữa và đến với mẹ tôi, chuyện này bố mẹ cũng không nói cho 2 chị em tôi, mà là bà tôi kể, bố mẹ vẫn giấu). Anh nói anh cũng không biết làm thế nào. Nếu nhất quyết cưới bố mẹ anh sẽ bỏ về quê. Và anh nói, chúng mình vẫn là bạn nhé....


Trái tim tôi như vỡ vụn, tình yêu chỉ có thế, chẳng thể bên nhau vượt qua mọi thử thách như tôi vẫn nghĩ. Cứ tưởng rằng sẽ mãi ở bên, sẽ có một ngôi nhà nhỏ với một vườn lan xinh xắn và những đứa con chung. Hóa ra tình yêu chẳng là gì. Cho đến bây giờ là như vậy...