Gia đình tôi gồm 3 thành viên đã trải qua sóng gió nhiều khó khăn trong cuộc sống và cuộc sống cứ muốn nhấn chìm con tàu của gia đình tôi.Má tôi là người má thương hai anh em tôi tất cả.Bà luôn hy sinh cho chúng tôi mọi thứ. Tôi rất thương Bà vì đã hy sinh cho tôi và thằng em tôi Bà vừa làm Cha Vừa Làm Mẹ .Vì gia đình mỗi người mỗi khác nhau nhưng gia đình tôi nằm trong nghịch cảnh. Năm nay Má tôi đã gần 60t rồi vì nhưng vẫn lo cơm ngày 2 buổi .Bà kiếm tiền thì đều lo cơm nước. Còn tôi công việc cũng đi làm bốc vác cũng cực vì công việc lúc có hàng thì làm không hàng thì đói.Nhưng tôi đi làm tôi sẽ để tiền lại hết chỉ lấy vài trăm ăn cơm đi làm. Tôi muốn để hết lại bà với thằng em tôi ăn uống tôi không muốn họ phải đói khát.Thời gian thằng em tôi cũng lớn ngu đã 25 muốn cưới vợ.Má tôi cũng  làm theo ý nó để tổ chức đám cưới phải vay tiền người này người kia vì gia đình không có tiền dư dả nên.Vì Bà Ngoại có cho vợ chồng thằng em số tiền làm đám cưới cũng không ít .Nên Má tôi có hỏi thằng em công việc tính toán sao để gia đình tính phụ. Và thằng em nó bảo nó đã tính hết rồi và đừng có hỏi lại nói.Cũng tới ngày cưới của nó diễn ra .Cuối tiệc quan khách ra về mọi việc cũng êm đềm.Bây giờ chỉ lấy tiền ra trả tiền ăn đã đặt nhà hàng. Trước khi đám cưới tôi cũng có cho nó lời khuyên. Tổ chức đám cưới phải lượng sức mình đừng nên sỉ diện mà làm đỗ nợ thì lấy đâu trả. Nhưng nó cứ nghe lời bên má vợ nó làm hết ga.Chuyện bên đó không phải chuyện bên nhà trai nó cũng gánh luôn. Và cục nợ đó nó đâu phải gánh là nó đưa lên đôi vai người đẻ nó ra .Không ai vì chuyện riêng của mình phải đưa Mà Ruột ra pháp trường cả.Và nó đua má vợ nó vào đại sảnh.Giav đình bên vợ nó quá tiền bạc coi đồng tiền còn hơn sĩ diện nữa. Ngay cả tiền bán con cũng ra giá là ít nhất 10t nhưng ai đưa kiểu đó. Chỉ có người khùng mới đưa. Gia đình bên đó nghèo vật chất nghèo luôn cả sĩ diện thật là tội. Chuyện bên đó tôi chưa muốn nói sâu vào chỉ bao nhiêu thôi cũng đủ nhất đầu. Thật ra ngày cưới của vợ chồng thằng em giống như ngày phán xét tôi và Má tôi vậy. 


Nhưng nhà hàng biết chuyện họ cho về nhà thu xếp trả tiền đám cho họ. Sau 2 bữa và tính ra lỗ phân nửa .Nhà thì không có tiền nên hẹn người ta trả sau.Sau khi họ cũng thông cảm cho trả sau.Má tôi đi thế chiếc xe đi làm phương tiện kiếm sống. Trong khi sự việc như vậy thằng em và con em dâu làm như không phải sự việc của chúng nó làm ra rồi để người khác thế mạng.Lúc đó tụi nó như đồ câm vậy chỉ biết câm họng.


 Mới đầu tôi và Má tôi cũng thấy con nhỏ dâu được sau thời gian 3 tháng thì tánh xấu lòi ra quá nhiều.Tôi không hiểu Má tôi cưới dâu hay cưới Bà Hoàng nữa.Từ hồi về gia đình tôi chỉ biết thò tay lấy chứ không góp phần vào gia đình.Tôi làm anh chồng cũng biết đều lắm công việc tôi thấy thì tôi làm phụ.Không cho nó làm sợ nó tuổi thân khi về nhà chồng.Thật sự tôi cảm thấy tiếc cho đều đó.Vì gia đình bên con dâu gia đình không dạy hay sao đó.Ngày tháng thì tật quá nhiều hay là tôi có thành kiến với con nhỏ em dâu này.Làm việc nhà giống như trả lễ quỹ thần. Cơm không biết nấu cái gì cũng không biết. Nó chỉ biết làm đẹp cho bản thân và biết xin tiền và xài tiền. Khi đám cưới đã qua thì con em dâu nó khoe là má nó đãi khách bên nhà nó lời (hai mươi mấy triệu)Vậy mà con em dâu nó không xin tiền má nó làm vốn lại đi xin Má tôi để mua bán. Thực ra số tiền 5t không nhiều nên.Nhưng nó không hỏi Má mà là nó kêu thằng em ngu dốt của tôi xin.Má tôi là người thương con nên cho tất cả.Để xin tiền làm vốn mua bán 2 vợ chồng nó lo cơm nước được 2 tuần thì nói hết vốn. Câu trả lời nó nói là đi chợ nên hết vốn.Nên con em dâu đã giở trò nói là không tiền lo cơm nước nên tụi nó đi về nhà má đẻ của tụi nó ăn. Thực tế má ruột nó còn đòi tiền nó hàng tháng làm gì có kiểu cho ăn vậy.Chẳng qua vợ chồng tụi nó không muốn gánh luôn cả phần ăn của tôi.Nên bây giờ tôi tự túc cơm nước cho Má tôi. Còn về vợ chồng nó sáng sớm đi tới chiều mới về thì tắm rửa xong là chạy về nhà má đẻ tụi nó. Sống trong gia đình tôi thương Má tôi khi về già tụi này nó bỏ đói chắc chắn.Gia đình tôi chẳng phải làm việc gì. Giặt đồ có máy giặt mọi sinh hoạt đều có máy hỗ trợ. Lúc trước em dâu tui tưởng có ăn học biết người biết ta.Đi đâu cũng thưa giống như người có ăn học. Ai ngờ rằng bây giờ nó đi ra vô như tui vô hình vậy. Thực ra ở chung nhà mà nó xử sự như người dân vậy. Tôi biết ý đồ con em dâu này. Nó làm những hành động làm cho tôi bực tức đuổi nó đi tức nhiên thằng em tôi sẽ đi vì thằng em ngu của tôi nó không có bản lãnh đàn ông.Về bên nhà má vợ nó sẽ khó sống. Hiện tại tôi cũng đi hỏi vòng khu xóm nhà má vợ thằng em tôi. Mọi người nói tôi không tin nổi đến mức không nghĩ ra.Làm sao thằng em tôi sống nổi. Tôi chỉ tức là nó không có chủ kiến để làm mọi việc. Tôi chỉ sợ thằng em tôi sống chỗ khác không quen .Nên tôi đã suy nghĩ đắn đo nhiều lần và tôi cảm thấy như tôi đang bị tình cảm làm tôi khó đưa ra quyết định cuối cùng. Như nào giờ quyết định của tôi luôn làm không cần phải suy nghĩ. Vì là Má tôi sợ má buồn anh em xào xáo.Mọi tính khí tôi đều chịu nổi nhưng mất dạy tôi không chấp nhận. Bây giờ do tôi đang suy nghĩ nếu tôi đưa quyết tống cổ tụi nó đi thì gia đình không vui.Nhưng ở chung một nhà thì Bà Hoàng thì tôi muốn tống cổ đi không cho ở cái kiểu vô pháp vô thiên.


Thật sự tôi đang có linh tính con em dâu nó đang ở nhà tôi sống để phá hoại rồi canh gia đình ai cho tiền để xúi giục thằng em thông minh vòi vĩnh tiền Má tôi. Tôi thực sự có cái không hiểu là tại sao má nó có tiền nhiều quá không xin để làm ăn mà cứ về than thở với Má tôi cần tiền làm vốn. Má tôi cho lại hết vốn rồi đỗ thừa là lo gia đình tôi .Tôi thấy con nhỏ này quá thông minh. Nó không làm mà xúi giục thằng em thông minh tôi.Ngay cả Má tôi hỏi thử tiền coi nó cho lại không. Mặt nó một đống như ai lấy của nó vậy. Như vậy rất đau mọi người. 


 Tôi mong Ace em đã từng trải qua hãy giúp tôi đưa ra giải pháp tốt nhất.Trước khi tôi làm đều gì tôi cũng hỏi những người lớn tuổi đưa cho tôi những ý kiến. Vì tôi sợ nếu đưa ra quyết định sai lầm sẽ đưa sự việc càng xấu hơn.Ngôn từ của tôi hơi lộn xộn mọi người ráng đọc dùm Cảm ơn mọi người đã giúp.