Tôi là một đứa con gái con nhà nghèo lại mồ côi, từ nhỏ thiếu vắng đi bóng dáng một người cha thế nên tôi phải học cách đương đầu với mọi thứ.Ai cũng nói tôi mạnh mẽ nhưng tôi đâu có được như vậy. Tôi cũng là con người yếu đuối, nhiều lúc đương đầu với mọi thứ tôi cần lắm một bờ vai cho tôi được khóc được an ủi mỗi khi buồn.Mọi người xung quanh tôi đều xem tôi là một kẻ thấp kém, thích thì gọi tới không thích thì nghỉ chơi. Con người ai cũng có lòng tự trọng của riêng mình, đối xử với người ta tốt quá hóa ra mình lại chính là kẻ ngu. Quanh đi quẩn lại hay quay đầu về sau tôi vẫn chỉ có một mình. Khóc không biết cùng ai tâm sự, có lẽ tôi sinh ra đã là kẻ cô đơn. Xã hội này còn có điều gì khiến ta tin tưởng nữa hay không?