Lời đầu tiên là cho e gửi lời chào đến tất cả các thành viên của diễn đàn.


E thường xuyên đọc tâm sự của mọi người trên diễn đàn, nhưng hôm nay là lần đầu tiên em viết lên tâm sự của mình mong các mẹ cho e một lời khuyên vì thực sự e rất bế tắc. e là dân kế toán nên văn thơ kém cỏi, có thể e viết hơi lủng củng mong mn hiểu cho ạ.


E năm nay 28 tuổi , đã lấy chồng và có hai con, e lấy chồng năm 25 tuổi vì vỡ kế hoạch nên 3 năm hai đứa, một trai một gái rất đáng yêu trong mắt e ạ. e đã từng có một gia đình hạnh phúc, hạnh phúc vô cùng mn ạ, nhưng chẳng hểu do đâu từ nửa năm nay chông e thay đổi nhiều lắm. chuyện bắt đầu là từ tết về quê vợ chơi (e ở Hà Tĩnh lấy chồng ở Bắc Ninh, sinh sống ở Hnoi). do tết vui nên bố e hơi quá chén nên xẩy ra xích mích với ông nội, và nói những lời lẽ ko hay đúng hôm đó chồng e chuẩn bi để ra hnoi đi làm, còn e ở lại vì từ ngày mang bầu đứa đầu đến giờ e ở nhà, rồi e gọi điện cho bố mẹ chồng xin phép ở lại chồng e vào đón sau, không ngờ hôm đó mẹ chồng e tức giận mắng chửi e , còn xưng hô mày tao. trên đường chồng e ra hnoi e nt muốn chồng về nói chuyện với mẹ chồng chú ko nói gì nặng nề, vậy mà chồng e trả lời " em ở luôn trong đó đi ko cần ra nữa, rồi từ nay a cũng ko về quê vợ trừ khi ông bà mất hoặc 2 cậu lấy vợ" e thất vọng quá chỉ nt trả lời "a làm e đau quá, đó ko p hải là những lời a nên nói với e đâu". ngày mai e lên tàu ra Hnoi luôn chồng e cũng biết sai nên làm đủ mọi cách để chuộc lỗi, nên e quyết định bỏ qua. Nhưng chuyện không dừng lại ở đó lại có chuyện khác. vì hai vc cãi nhau chồng e thẳng tay cho e một cái tát, e sốc toàn tập không tin nổi một ngày người mình yêu thương hết mực lại có thể ra tay cho mình một cái bạt tai (lí do hai vc chuẩn bi đi xuống nhà cậu chơi thì bé đầu nhà e bị ngã, chảy máu trong miệng, a lại giật con từ tay em bảo cút biến rồi bế con xuống tầng 1 đi đến cầu thang thì a quay lại chỉ thẳng vào mặt e ko đi đâu cả ở nhà, e bảo ko đi thì thôi vậy e được hứng cái tát như trời giáng mặc dù lúc đó e đang mang bầu đứa thứ 2). Đặc biệt hơn từ hôm tết đến giờ chồng e đi làm xong việc rồi đi chơi cờ bạc triền miên (theo lời chồng e nói chứ sự thật thì đi đâu e cũng ko biết, mà e cũng ko muốn biết nữa) đến nhá nhem tối mới về, 10 ngày đi làm thì 8 ngày về muộn. có hôm e mệt không thở được bảo chồng chở đến viện khám hôm đó là thứ 7 (chồng e chỉ làm nửa ngày) đưa e đến viện thì chồng e đi làm, khám xong e gọi điện thì chồng e bảo bận không lên đón được, mà thực chất là bận chơi, a mặc cho e một mình tự bắt xe về nhà chăm sóc đứa đầu trong khi e mệt và đang mang bầu đứa thứ 2 được hơn 7 tháng để thoái mái đi chơi, rồi đến lúc e sinh thằng thứ 2 sinh xong e mệt mỏi vì thằng nhà e quấy đêm, nhưng chồng vẫn không thay đổi, vẫn không chịu về nhà phụ e, vẫn mải chơi đến tối mịt mới về, cách đây hai hôm e mệt quá ( vì con e mới được hơn 2 tháng nó hay khóc quấy đêm, ngày e phải tự cơm nước giặt giũ) 3h chiều e gọi điện hỏi a có bận gì không a trả lời không e bảo e mejt lắm a về trông con hộ e một lúc, a uhm xong để đó đến tận 6h30 tối mới về, chồng e làm nhân viên kinh doanh của cty nước khoáng công việc nhàn hạ, ví đó là cty nổi tiếng và lâu đời, nên khách hàng tự gọi điện cho chồng e lấy hàng, chứ chồng em cũng ko phải đi tìm kiếm khách hàng gì cả. đỉnh điểm là tối hôm qua hơn 10h chồng e mới về. e đã nhắn tin yêu cầu chồng hày tạm thời ly thân một thời gian, e muốn a ấy hãy tự cân bằng lại cuộc sống. e đã nhỏ nhẹ , khuyên răn chồng e rất nhiều a cũng tự thừa nhận là mải chơi, nhưng a ngoan ngoãn về nhà giúp đỡ vợ con được vài hôm thì lại chứng đâu tật đấy. nên lần này e quyết đinh Ly thân một thời gian.


E không biết quyết định của mình như thế đúng hay sai. mong mn cho e một lời khuyên. e cũng đang chuẩn bị đi làm, e đã tìm được người trông hộ đứa nhỏ, còn đứa lớn phải cho về với ông bà.