Hôm nay đi trên đường, vẫn là con đường mọi ngày, ùn tắc, khói xe ngủi đến buồn nôn, mặt mày hầm hập giấu sau lớp khẩu trang, mặt mày cau có..hixhix..


Rồi bỗng dưng nhìn ngó xung quanh, các chị em phụ nữ cũng giống mình..như ninja hở đúng đôi mắt bồ câu hí…Chột dạ...nghĩ...


Không biết trong cơ số chị em phụ nữ quanh đám tắc đường này ai là thành viên của WTT nhỉ?


Không biết trong cơ số chị em phụ nữ ở đây bao nhiu lần cm ném đá mình nhỉ?


Khồng biết trong cơ số chị em phụ nữ ở đây bao nhiu người bị mình ném đá nhỉ..


Và…không biết trong số chị em bon chen cố khỏi chỗ tắc bao nhiu người cố về nhà để vào WTT hóng….ngẩn ngơ, cứ giữ ga, chả thèm bon chen với các Thị…. Cứ từ từ…đằng nào chả về tới nhà..lo gì chớ….


Còi inh ỏi..bim bim..đi đê nào..đi đê nào…ngay sau đít..như đấm vào tai, đã nóng nực thì chớ..Thôi quyết đinh bon chen, ko bon chen người đằng sau cũng bắt phải bon chen cho người ta còn về với gia đình..vít ga..len lỏi, phanh..còi…cười sau lớp khẩu trang vì cái cảm xúc tắc đường….


Thôi đi về nhà TNY điểm ranh cái nào…….