WTT bị mất dữ liệu. Topic Cảm xúc tản mạn 25 đã được mười mấy trang mà ...mất biến. Chán không thể tả! Lụi cụi xây nhà mới. Biết lấy cảm xúc gì?


Chợt nhớ tới quán cafe mới mở của 1 mem nhà Tản. Quán có cái tên lạ lẫm: Tiên Ông. Tranh cãi mãi, ở vài ba diễn đàn, trên facebook nữa. Tại sao lại là Tiên Ông? Tiên Ông nghĩa là gì? Như thế nào là tiên? ...


Đây, ông chủ quán bảo thế này:


Rảnh rỗi, em 888 tý


Nói về Tiên, ấy là các cụ nghĩ đến những Cô bé ăn mặc thướt tha, loè xoè, cả ngày chỉ có lượn lờ ca hát nhảy muá (bảo sao các cháu tuổi teen cứ bẩu: Hồn nhiên như cô tiên), hay trong phin Tây Du Ký thì tiên nữ còn làm thêm việc hái đào, bầy tiệc, rót rượu cho các cụ đến ngắm (chỉ ngắm thôi thì phải, chưa có tài liệu nào nói đến cv khác cuả mấy cô tiếp viên "nhà hàng" Thượng đế)


Đấy là mỗi từ Tiên, nhưng nếu Tiên Ông, thực ra google cũng chả ra mấy, mà trong đa phần các cụ mới nghe thì đều nghĩ đến mấy ... Ông Tiên: Râu tóc bạc phơ, tay cầm gâỵ hay cái quạt, hay cái gì trông tương tự cái cây phất trần :d, cả ngày vi vi vu vu, tụ tập rượu chè, cờ quạt... Và tất nhiên, không "bon chen", không "mưu cầu" không cần chi hết, chỉ cần vui.


chả thế mà có câu: "ăn được ngủ được là tiên" hay có phiên bản chế: "ăn được ỉ* được là tiên, không ăn ỉ* được làm phiền mẹ cha" (@Cụ nào đó)


Lâu lâu ngồi rảnh, ngẫm nghĩ, cũng là cuộc sống, sao phải bon chen, đến lúc chết đi cũng khác gì đâu mà lúc sống cứ phải xoắn, sao ko làm những gì mình thích, đi nơi đâu mình muốn,... như ông Đức Huy viết cái bài "Và tôi cũng yêu em" không phải không có lý khi thích những thứ đơn giản, chân phương quanh ta, ấy thế mà đâu phải ai cũng thấy thích được đâu, nhưng nếu thích được như thế, há chả phải thư thái lắm sau, Tiên đấy chứ đâu.


giữa cuộc sống bon chen, tự cho là mình lọt vào Tiên Giới tuy không trọn vẹn, nhưng trong suy nghĩ là tìm nơi tĩnh tâm, ấy là cái chốn ấy nó tĩnh, và như thế, cafe đâu chả có, thậm chí còn ngon hơn, nhưng chỉ với suy nghĩ - và có thông điệp đập vào mắt, dường như cái điều em hy vọng là làm được - là ngồi ở chốn Tiên Giới giữa đời thường là hoàn toàn mang lại sự thảnh thơi, tạm quên đi bao gánh nặng trách nhiệm, nghiã vụ trĩu nặng trên vai, ấy là nhu cầu có thực.


....


Và đây nữa:


Từ những cảm xúc thăng hoa như những phút gào lên "Một phút anh ngẩn ngơ, một phút em thầm mơ" hay "vì chính em mà thôi, vì yêu em mất rồi"... đến những lúc tưởng chừng như vu vơ: "Tôi yêu, đi bộ dưới hàng cây, tiếng chim hót đầu ngày, và yêu biển vắng" hoặc giả "có những chiều thành phố mưa bay" tay trong tay cảm nhận hơi ấm, hoặc đơn giản hơn, khi vừa thoát khỏi đoạn tắc đường, mồ hôi ròng ròng mà được (em như) "cơn gió thu nhè nhẹ" nó lùa vào tóc ... đơn giản, ấy mà lại là tiên, hay khi người mẹ thấy con mình "ăn được ngủ được", quá tiên ấy chứ các cụ nhỉ :D


Phải chăng, vì cuộc sống bon chen, mà ai đó quên mất là mình vừa đi qua bờ rào nhà ai thơm phức hương ngọc lan, hay 1 dàn hoa tigon với những cành hoa đua nhau vươn lên ? Sao không là chính mình - càng nhiều càng tốt ? Thay vì kêu gào những điều khó khăn, ta chia sẻ những giây phút thăng hoa, hay đơn giản chỉ là sự thảnh thơi, sự nhẹ nhàng của cuộc sống ?


Ừ, cũng có lý. Và quan trọng: mỗi khi ta thăng hoa, ta cũng trở thành tiên. Mà muốn có sự thăng hoa thì phải bắt đầu từ cảm xúc, dù là rất tản mạn. Vậy thì mượn luôn ý này của cụ hungvd là đề dẫn cho Cảm xúc tản mạn 25, với lời chúc: Chúc tất cả thành viên của nhà Tản mạn gạt bỏ hết ưu phiền, bỏ qua cho nhau những mâu thuẫn để yêu quý nhau hơn, yêu cuộc sống hơn. Mạnh khỏe, vui vẻ, yêu đời, yêu người - đó là Tiên. Ai cũng có thể thành Tiên hết.:LoveStruc:


Và nhân cụ hungvd nhắc tới Và tôi cũng yêu em, em lại post cái clip có nền là bài hát đó, và hình ảnh mem TM