Một người bạn của tôi gửi cho tôi truyện CÁI GÓC với rất nhiều hình vẽ ngộ nghĩnh, nhưng nội dung sâu sắc. Vòng tròn nọ bị khuyết mật một góc, nó buồn lắm nên cất công đi tìm, trên đường đi nó dừng lại trò chuyện với bác giun, ngửi hương thơm của một bông hoa và lăn chầm chậm cho bướm đậu trên mình. Thế rồi sau bao vất vả, đến một ngày nó tìm được cái góc khớp vào phần khuyết của nó 1 cách hoàn hảo. Nhờ sự hoàn hảo đó, nó lăn rất nhanh. Nhưng, nó không thể trò chuyện với bác giun, hưởng hương thơm của hoa và bướm cũng không thể đậu trên mình nó. Nó quyết định nhả cái góc ra, và lại đi tiếp con đường của mình.
