Một người bạn của tôi gửi cho tôi truyện CÁI GÓC với rất nhiều hình vẽ ngộ nghĩnh, nhưng nội dung sâu sắc. Vòng tròn nọ bị khuyết mật một góc, nó buồn lắm nên cất công đi tìm, trên đường đi nó dừng lại trò chuyện với bác giun, ngửi hương thơm của một bông hoa và lăn chầm chậm cho bướm đậu trên mình. Thế rồi sau bao vất vả, đến một ngày nó tìm được cái góc khớp vào phần khuyết của nó 1 cách hoàn hảo. Nhờ sự hoàn hảo đó, nó lăn rất nhanh. Nhưng, nó không thể trò chuyện với bác giun, hưởng hương thơm của hoa và bướm cũng không thể đậu trên mình nó. Nó quyết định nhả cái góc ra, và lại đi tiếp con đường của mình.


Có rất nhiều cách để hiểu truyện CÁI GÓC. Nhưng tôi thì cảm nhận thông điệp quan trọng nhất từ CÁI GÓC, đó là: "Chúng ta đều không hoàn hảo". Khi chúng ta biết chấp nhận sự không hoàn hảo của mình, thì chúng ta cũng bao dung hơn với sự không hoàn hảo của người khác. Không phát xét, không so bì, không bình phẩm, không nói sau lưng...Tất cả chỉ gói gọn trong hai chữ CHẤP NHẬN. Khi chấp nhận, chúng ta sẽ vui vẻ và nhẹ nhõm.


Thực tế, nhà Tản mạn của chúng ta lâu nay được biết đến với một phong cách: không cần biết bạn là ai, không cần biết bạn tốt hay chưa tốt (tốt hay chưa tốt cũng chỉ là một khái niệm hết sức tương đối) chỉ cần bạn có những cảm xúc muốn nói ra, những tâm sự muốn sẻ chia, hoặc đơn giản chỉ là một nụ cười vui hay một tiếng thở dài, bạn đều có thể thả vào nhà Tản mạn. Nhờ phong cách tôn trọng lẫn nhau và không soi mói, không bình phẩm ấy mà Tản mạn thu hút được nhiều nhân tài của wtt ghé qua. Có người chỉ dừng chân "Khi nào thấy đường đời mỏi mệt". Nhưng cũng có người gắn bó mãi, cống hiến cho Tản mạn ba bài viết hay, bao cảm nhận sâu sắc, bao bức ảnh đẹp...Chất lượng bài viết trên Tản mạn cũng khá co, với rất nhiều góc nhìn về cuộc đời.


Tuy nhiên, vài topic gần đây, phong cách đó của Tản mạn có phần mai một. Chúng ta biết nhau nhiều hơn, quan tâm đến nhau nhiều hơn, nhưng vô hình chung lại quên mất phong cách cũ của Tản mạn: "I don't care who you are, what you do, where do you live, as long as you love me" (bài hát As long as you love me của Backstreet boy). Số lượng bài viết có sự đầu tư giảm đi. Những cuộc trò chuyện trên topic bớt phần thân thiết. Một số mem cũ vắng bóng.


Là người đặt móng xây từng căn nhà Tản mạn, từ 1 đến 15, tôi nhận thấy điều đó và thiết tha mong sau vài topic chuệch choạc, chúng ta lại trở lại Tản mạn xưa: chân thành, ấm áp, thân thiện.


Lời phi lộ dài cho topic cuối cùng của năm 2010 đầy sóng gió, bước vào 2011 chứa chan hy vọng, chúc cả nhà Tản mạn và đại gia đình webtretho 2011 mạnh khoẻ và hạnh phúc!


Tặng cả nhà: