Anh là gió, là mây, là những gì to lớn để em không kịp đưa tay ra ôm trọn thì đã bay xa. Đành khép lại một quá khứ không anh, để em lại là em của ngày xưa, mạnh mẽ như em muốn thế và vẫn thế.
Ngày mình chia tay, anh còn nhớ không? Kỷ niệm tình yêu của hai đứa không đủ dài để viết nên tiểu thuyết, nhưng với em nó lại quá sâu để có thể xoáy vào con tim bé nhỏ đang rỉ máu từng đêm. Để bao đêm, em như rơi vào cơn mưa tuyệt vọng, nắng không còn giòn tan mỗi lần em nhẹ nhàng lang thang góc phố một mình.
Trái tim mang đầy yêu thương, nhưng giờ sao em thấy mọi thứ xa xôi quá. Mùa hè, mà sao em thấy buốt lạnh con tim, tái tê lòng trong mớ cảm xúc hỗn độn. Một, hai, ba… ngôi sao em đếm trong đêm, em như người cóp nhặt những mảnh vỡ tình yêu còn lại giữa chúng ta, góp nhặt những hy vọng mong manh, bởi tận sâu trong trái tim em vẫn mong cho tất cả không là dấu chấm kết thúc.

