Mẹ tôi có nói là chúng ta phải để lại quá khứ ở phía sau trước khi chúng ta tiếp bước trong cuộc sống của chính mình... và tôi nghĩ, đó cũng chính là lý do cho toàn bộ hành trình "chạy" của tôi.


Cũng giống như Forrest Gump, tôi đã chạy. Không phải 3 năm, 2 tháng, 14 ngày, mà là gần 40 năm. Tôi chạy để trốn khỏi sự mặc cảm của một "kẻ chiếu dưới". Tôi chạy để khẳng định bản thân. Tôi chạy để đáp lại kỳ vọng.


Và rồi, tôi cũng đã khá mệt. Tôi nghĩ là bây giờ, "Tôi muốn được về nhà...".