Các chị ạ, em là dân tỉnh lẻ. Năm nay em ra trường rồi, đã đi làm, nhưng hiện tại vẫn share phòng với đứa bạn thời cấp 3. Lúc mới lên Sài Gòn, 2 đứa em bơ vơ, ít bạn, nên chủ yếu dựa vào nhau, thân thiết như chị em ruột. Nhưng khoảng thời gian gần đây, khi bạn em có nhìu bạn bè hơn, quen với cuộc sống ở dây thì khoảng cách của tụi em ngày một lớn. Tính em hơn cổ điển xíu, không thích nhậu nhẹt chơi bời. ban đầu sống chung với nhau cũng hợp, vì bạn em cũng hiền. Nhưng giờ đây, nó thay đổi hẳn, thường xuyên over night, nhậu nhẹt liên miên, có tuần nó nhậy\u hết 5-6 ngày. Em cũng góp ý nhiều lần, bảo rằng con gái mà như thế thì người khác đánh giá ko tốt. Nhưng nói mãi chẳng được, em cũng đành chịu. Nhưng gần đây nó còn quá đáng hơn nữa. Nó có bạn trai cũng ở chung khu trọ. Có hôm nửa đêm đợi em ngủ say, nó lén bỏ qua phòng bạn trai nó ngủ, mà ko đóng cửa phòng em lại, để mở tan hoác. Sáng em dậy hết hồn, nhà trọ nhiều nam, em lại ngủ một mình mà ko đóng cửa như thế thì... Em bực nhưng cũng ậm ừ cho qua chuyện. Mới tối hôm qua, nó kéo cả đám bạn về ăn nhậu, xong lại ngồi trước cửa phòng em tâm sự. Mà 12h đêm rồi, cả đám cứ um xùm như thế, trong khi sáng em cỏn phải đi làm nữa. Em nhắn tin bảo nó ý tứ xíu vì phòng trọ còn nhiều người nữa. Thế là nó nhắn lại bảo em ích kỷ, chỉ nghĩ cho mình, trong khi nó đang gặp chuyện buồn. Em làm sao biết là nó gặp chuyện gì, vì cái gì nó cũng chỉ kể vói bạn nhậu, có bao giờ nói với em. Không chỉ thế, ko biết nó nói gì với hội nó mà cả bọn bảo em ích kỷ, khó chịu. Em tự hỏi việc cả đám nhậu nhẹt, la hét trước cửa phòng mình lúc nửa đêm thì có con nào mà chả điên lên. Em phản ứng thế là bình thường thôi mà. Giờ em mệt mỏi quá, vừa giận vừa thấy mình ko việc gì phải chịu đựng nữa. Nhưng ko biết có nên chuyển đi quách cho khỏe ko, vì dù gì em cũng tiếc khoảng thời gian đẹp đẽ, tình cảm suốt mấy năm trời.