Kể ra chắc hơi dài dòng. Đây là công việc em bắt đầu lại sau 2 năm nghỉ đi học, em làm ở đây tới giờ được khoảng 9 tháng rồi. Thành thật mà nói, lần đầu tiên đi làm em cảm giác hạnh phúc thế, làm đúng công việc yêu thích của mình, có những thử thách, vượt qua được rất hạnh phúc. Công ty em cực kỳ ít người, kể cả lái xe có 7 người thôi à. 2 sếp, còn 2 kế toán- hành chính; 2 ng làm chuyên môn, giúp đỡ sếp (có em). Đầu tiên đi làm e sợ sếp lắm, xanh mắt mèo vì sếp đòi hỏi cao lắm, khắt khe kinh khủng, tính khí thất thường nữa. Sau 1 thời gian làm việc cùng, em thấy rất quý sếp, hiểu được thì ko vấn đề gì, lúc nào sếp lên cơn thì chạy là sẽ ko ảnh hưởng gì đến mình, vì quả thực đến giờ, em gần như chưa bao giờ bị sếp mắng mỏ cả, chỉ nhắc nhở thôi.
Đồng nghiệp rất vui vẻ, dễ chịu, cảm nhận của em làm như vậy.
Nhưng niềm vui nào được lâu, sếp em mệt mỏi vì công việc này nên quyết định sẽ dừng hoạt động của công ty, và bọn em chỉ hoạt động đến tết âm lịch nữa thôi. Thật sự biết tin này, em vẫn xác định là sẽ làm tới tận ngày cuối cùng, nhưng em giờ mất cân bằng quá, ko tập trung làm việc được. Thấy mọi việc mình làm thì có ý nghĩa gì nữa đây???
Hôm nay, nói chuyện với sếp, sếp khiển trách vì thấy em mất tập trung, nói em ko hiểu em có định theo đuổi ngành nghề em học và sống cùng nó nữa ko đây, rất băn khoăn, muốn giúp đỡ em mà em cứ ntn thì làm sao. Tạm thời em xin sếp nghỉ 1 tuần để sắp xếp lại bản thân rồi, nhưng em chưa biết sẽ bắt đầu ntn nữa. Có lẽ là nghĩ ít đi, tập trung làm việc, thay đổi thái độ với mọi chuyện, nhất là công việc. Các mẹ đưa ra lời khuyên giúp em với.
Em biết cuộc vui nào cũng sẽ đến lúc tàn, mặc dù em biết trước sự việc này mà sao em vẫn thấy...