Các bố các mẹ vào đây chia sẻ bức xúc chuyện mấy người họ hàng nhé
Ko biết khi em nói ra điều này các mẹ có thấy em hỗn láo ko, nhưng em định suy nghĩ là từ giờ trở đi em sẽ chỉ sống mà chỉ biết đến cha mẹ em, mấy đứa em của em, ông bà nội ngoại và gia đình chồng tương lai, bạn bè,...nói chung là ko để ý đến họ hàng cô dì chú bác của em nữa, cũng chỉ vì em hết sức ngán ngẩm với họ rồi.
Ba má em năm nay xấp xỉ 50 tuổi, gia đình 2 bên nội ngoại ngày xưa rất nghèo nên khi ba má em cưới nhau chỉ có 2 bàn tay trắng, bản thân ba má em đều là con trưởng nên trước và sau khi lập gia đình riêng đã lo vun vén, làm lụng cực khổ giúp ông bà nội ngoại nuôi các cô gì chú bác 2 bên rất nhiều. Em xin kể từng phần cho dễ hiểu ạ,
Ba má em cưới nhau những năm 80, 2 người cưới xong 2 bàn tay trắng làm lụng cực khổ cuối cùng mua dc 1 căn nhà nhỏ và sinh em ra, lúc đó gia đình nội ở sát bên cạnh cùng với các cô chú bác chưa lập gia đình, ông bà nội em rất hiền và lại già nữa nên ko làm gì ra tiền nuôi con, chính ba má em khi đã có gia đình riêng vẫn nai lưng ra làm phụ ông bà nuôi các cô chú, bà nội em thì trông em từ lúc lọt lòng để ba má em đi làm, nên em thiếu thốn tình cảm ba mẹ từ nhỏ mặc dù ba má rất thương em, khi các cô chú lần lượt lập gia đình đều dc ông bà nội chia tiền vàng ông bà dành dụm dc, hình như cũng ko nhiều vì lúc đó nhà rất nghèo, rồi sau này ông bà nội em và 2 chú vượt biên, ba má lo chạy vạy dc mấy chỉ vàng cho ông bà đi, ông bà đi rồi còn căn nhà của ông bà các cô chú còn lại tranh nhau giành giựt, ba má em đứng ngoài cuộc vì nhà em cũng chẳng muốn sơ múi làm gì, mình có sức người chăm chỉ làm lụng nên sợ gì mà ko làm ra tiền, và lúc đó nhà em cũng có dc 1 căn nhà nhỏ rồi nên ko tham gia tranh chấp gì với mấy người kia, cuối cùng phần thắng nhà thuộc về 1 ông chú. Thời gian trôi, em cũng nói thêm là các cô chú bên nội em rất ích kỉ, tham lam và lười lao động, chỉ biết hưởng thụ, khi còn nhỏ thì ông bà nội và ba em (là anh cả) nuôi, khi lớn lập gia đình thì dựa dẫm, nói thêm là lúc đó có mốt ăn bám việt kiều, khi ông bà nội em qua Mĩ dần dần cũng dc tiền trợ cấp này nọ, cũng có chút tiền, thế là mọi người ở VN đua nhau gọi điện khóc lóc kể lể, và cứ thế hàng tháng sống = tiền Mĩ gửi về, họ đẻ con ra cũng ko phải nuôi vì có thêm người là số tiền dc nhận từ Mĩ càg có cớ mà nhiều thêm, mẹ nào gia đình có những người ăn bám như vậy khi nghe chuyện chắc là hiểu. Về phần ba má em, vẫn lặng lẽ làm ăn buôn bán vất vả trăm bề vì có thêm lần lượt 1,2 rồi 3 đứa em của em, em rất tự hào về ba má em và tự hào dc là con của ba má em, họ chăm chỉ chịu thương chịu khó làm lụng hy sinh cho con cái mà ko dựa dẫm luồn cúi ai, cho dù đó là ba mẹ và em mình (lúc đó đã là việt kiều), em xin nói thêm là em cũng rất thương ông bà nội nhé, chỉ có điều là họ thương con cái quá nên đã bị các cô chú ăn bám và lợi dụng thôi, thời kì những năm 90, họ hàng em nhà nào nhà nấy tủ lạnh, tivi màu, điện thoại bàn, xe máy,...ăn ở ko rồi chơi, nhà em thì bố mẹ và 4 đứa con, căn nhà xập xệ, ko có tài sản gì quí giá, chỉ có cái tivi cũ để xem giải trí, ba mẹ em mua 1 chiếc xe cúp để làm phương tiện đi lại, bù lai ba mẹ em có cv quanh năm suốt tháng, kiếm dc tiền nuôi 4 chị em em ăn học, 4 chị em em cũng chỉ có nhiệm vụ học hành vui chơi, mọi cực khổ ba mẹ em chịu hết. ông bà và các chú có về Vn chơi vài lần, mỗi lần về mang theo tiền đều bị xin xỏ hết, đến nỗi ko còn đồng nào trong người, ba mẹ em phải đưa tiền cho xài, tiền mua vé máy bay và mua đồ đạc khi về lại Mỹ,...và mỗi lần có việt kiều về như vậy thì mọi chi phí ăn ở, tiệc tùng họ hàng, du lịch cho họ hàng,...đều do nhà em chủ chi, những người khác chỉ có nhiệm vụ đến ăn rồi chơi, rồi khóc lóc đóng kịch giả dối để đem tiền về, ông bà cũng như các chú việt kiều thì vẫn vô tư với ba mẹ em như vậy vì họ thấy ko bao giờ ba mẹ em than thở khó khăn,...và ba em có 1 chút sĩ diện mỗi ki nói chuyện với họ, ví dụ như: thì là mình có công ăn việc làm đầy đủ thì là dư sức nuôi con mình,...nên việc nhà em chi tiền vô tội vạ như vậy dc cho là hiển nhiên, hồi xưa ai cũng nói có việt kiều về sướng lắm, riêng gia đình em thì hãi cảnh đó lắm vì ở trong chăn mới biết chăn có rận mà, tổng cộng các lần việt kiều về trong vài năm là khoảng trên 10 lần, gia đình em vẫn theo quán tính là người chi trả các khoản tiền mà ko nhận dc gì, lần cuối cùng bà nội em về nước khi ấy bà đã già và mang bệnh nặng, về lần đó là lần cuối, từ lúc bà về đến lúc bà đi tiền bv ở vn cho bà là trên 200 triệu, thời điểm năm 2000, ba má em chi tiền như cái máy, ( bà em bị thận cứ cách ngày phải thuê xe lên sg chạy thận), những người khác ko mảy may có nhã ý bỏ đồng nào ra mà có ý quay lưng vì biết ko còn xơ múi dc gì, đến khi về lại mỹ bà em mất, bên vn có tổ chức đám ma cho bà đặt đám tại nhà em, và tất nhiên chi phí đám ma đám tiệc =>nhà em, vì lúc đó đám ma ko lấy tiền phúng điếu, đến bây giờ hàng năm đều đám tiền, đám ma đãi bà con hàng xóm =>nhà em chi.
Những chuyện nhỏ nhỏ em ko kể kẻo dài dòng, em tóm tắt thời gian sau này, lúc đó em đã 20, thời điểm đó cv ba má em bị trục trặc nên bị gián đoạn, ba má ko có việc làm nữa nên đem toàn bộ tiền đi gửi ngân hàng, mỗi tháng lấy tiền lời sống qua ngày và lo cho 4 chị em học hành, nhà em vẫn giữ nếp sống tiết kiệm mặc dù lúc đó ko còn nghèo mà cũng thuộc hàng khá giả, đang êm ấm đùng 1 cái ông chú việt kiều bỏ bùa mê thuốc lú cho ba má em, nói là để ông giúp lo cho em và thằng em trai kế đi du học, qua đó có tương lai, qua đó ông giúp lo lắng cho học hành (tiền thì ba má em vẫn lo nhé chỉ là ổng giúp thôi), lúc đó ba má em lâm vào hoàn cảnh chưa nghĩ ra hướng làm ăn mới và chỉ sống = tiền lời, và hơn hết là thương con, nghe ông vẽ ra viễn cảnh tương lai rực rỡ cho 2 đứa con mình nên nghe lời ông lo cho 2 chị em em du học, lo ở Vn cũng hết quá trời tiền rồi, ông lại gọi về dụ ba em rút tiền tiết kiệm cho ổng mượn làm ăn, vụ này khả thi lắm, bla bla và hứa như đinh đóng cột là sẽ trả sớm, ba má em lúc đó đặt hết niềm tin vào ổng rồi, cả 2 đứa con cũng giao cho ổng mà, liền rút hết tiền gửi sang cho ổng, khoảng $100,000...em kể lại mà em ứa gan vì thương ba má, nguyên nhân gián tiếp cũng vì 2 chị em em mà mất tiền như vậy, cá mẹ có hiểu ko vào hoàn cảnh mà cả gia đình 6 người sống = số tiền lời mỗi tháng sinh ra từ số tiền đó, và số tiền đó là cả gia tài của ba má em dành dụm cực khổ trong 20 năm, tiết kiệm,...vậy mà đưa hết cho người khác ko kèm theo 1 mảnh giấy nào, đau đớn biết chừng nào. gửi tiền xong 1 thời gian, lúc đó nhà em ko còn tiền sinh hoạt nữa ba má em gọi qua nói ổng gửi về khoảng $10,000 cho ba má em làm vốn buôn bán nhỏ, ông uh uh rồi lặn mất tăm, gọi điện liên tục ko bắt máy, nhắn người nọ người kia ko dc, nghe mùi bất an rồi, tìm hiểu mới hay ổng ở bên đó ăn chơi đàn đúm, ra vẻ ta đây đại gia mặc dù chẳng chịu lao động gì nhưng vẫn muốn có tiền, lừa cả anh em để lấy tiền đàn đúm, lúc đó ba em làm to chuyện lên đòi làm visa wa mỹ đòi nợ, ổng hứa sẽ trả, rồi ổng bán căn nhà dc hơn 100 nghìn đô, tửong ông trả ai ngờ lại tiếp tục ăn chơi đến bây giờ ko có nhà ko tiền ko xe vật vã nơi đất mỹ, đi ở nhà thuê đi làm culi cho người ta, ba em noi ba em hận ổng suốt đời và ko còn anh em với ổng nữa, visa du học đến tay 2 chị em em nhưng 2 chị em chọn ở nhà với gia đình, cùng gia đình vượt qua khó khăn. việc học của em vì thế cũng lỡ dở vì 20 tuổi bỏ học đại học, ôm giấc mơ mỹ, đến khi tỉnh giấc mơ thì thương gia đình quá và quá sốc nên ở nhà luôn, sau này ba mẹ em thế chấp nhà vay tiền làm ăn lại từ đầu, vất vả tưởng chết đi dc, sau này trời có mắt, gia đình em vựa dậy nhanh chóng và bây giờ đẫ sung túc, 3 đứa em ăn học rất giỏi, chỉ có em học lẹt đẹt vì chỉ tốt nghiệp trung cấp, sau đó em cũng kiếm dc 1 việc làm tuy lương ko cao nhưng nhàn và rất ổn định, hiên nay em sắp lập gia đình, em rất ngưỡng mộ ba má em nhưng em ko dc giỏi giang như họ, ko làm ăn dc, nên em muốn khi lập gia đình sẽ giúp họ vui và bớt lo lắng cho em, em định cùng ox cố gắng giúp ba má chuyện làm ăn, cùng lo cho 3 đứa em vì cũng may quá, ox em là con 1 nên ko có anh chị em tị nạnh gì cả :), món nợ $100,000 đó coi như đi vào dĩ vãng cùng với vết thương lòng của ba má em,
em tạm kể đến đây vì có việc bận, hôm sau em sẽ kể tiếp chuyện họ hàng bên ngoại, cũng cay đắng chẳng kém gì chuyên bên nội ạ, các mẹ chia sẻ với em nhé!