Sáng nay ngủ dậy đầu óc rối tung ko muốn đi làm tý nào cả? Mình buồn và chán công việc ức chế ko chịu nổi. Sếp mình là 1 người ko đúng phải gọi là "1 mụ đàn bà xảo trá" và độc ác, chỉ biết hiếp đáp nhân viên của mình, thời buổi này mà lương NVVP như mình mà chỉ có 1tr8 (chưa trừ BH), mà phải làm việc dễ sợ đến cơ quan rùi mà ko được đi đâu nữa, trong khi pà sếp ngày thì đi làm cos 1 buổi mà lương 6tr. Mọi người thì bảo pà ta chẳng qua gặp thời mới lên chứ học hành thì đâu có tới đâu trước đây đi bán cháo lòng mà. Nói chung là cơ quan mình 100 người trí thức mà chỉ thua 1 pà đàn bà. Thế có ức ko chứ? Nói chung ai cũng vì cuộc sống mà nhẫn nhịn nhưng vẫn cứ thấy chán và ức.
Hôm rồi pả kêu mình qua nói là Phòng tài vụ ít người việc nhiều làm ko hết việc nên pả chuyển tất cả BHXH, BHYT của HSSV qua cho mình phụ trách lun, dzậy ko bít coi mình là người hay là máy nữa đã dzậy mà phụ cấp thêm cho mình có 100k, mình ức mà nói ko được, nếu mà nói ra chắc bị cho nghỉ việc lun quá. Thui đành nhịn dzậy, nhưng nghĩ đi nghĩ lại sao trong cuộc sống lại có những người độc cá quá, ép người khác không chịu nổi. Về nhà thì ko dám nói với ai vì sợ nhà chồng nói mình hay than vãn, về mẹ thì ko dám kể vì sợ mẹ buồn nói chung là ức chế. Bây giờ muốn kiếm việc khác nhưng sao thấy khó quá. Buồn và nản quá mọi người ơi! Vài dong tâm sự mong được mọi người chia sẽ, cám ơn.