Thế là chị giúp việc chính thức ko làm nữa rồi. Mình hiểu chị ấy tuy bây giờ làm ở nơi cực hơn, nắng hơn nhưng thật ra tinh thần thoải mái hơn. Sáng đi, chiều về. Không còn mang tiếng ở đợ, ko còn nghe mắng chửi, ko còn phải phục vụ hết người này người kia.


Chị nói, chị đi thương mày nhất. Uh thì ở nhà chị có tâm sự được với ai ngoài em. Chỉ có em mới hiểu được nỗi vất vả của chị, mới hiểu được thân phận làm thuê của chị, càng hiểu được 1 dân tỉnh lẻ quê nghèo lên tp sinh sống. Dân que thì em cũng là dân quê, nghèo thì em cũng nghèo nên nhiều khi ai nói về chị, em xót xa lắm. Cố gắng nói đỡ, nhưng nào đỡ mãi được.


Ba bệnh, ba mất, nhà nếu ko có chị ko biết xoay xở ra sao. Chị xem chuyện nhà chủ như chuyện nhà mình, hết lòng làm việc, hết lòng giúp đỡ. Nhiều khi ai mệt đi ngủ thì ngủ, chị vẫn thức để khi thì quyét nhà, khi thi rửa chén, lúc thì dọn dẹp những thứ vương vãi.


Mẹ trả công không xứng những việc chị làm, thế mà lúc nào cũng bị soi cái này, bị mói cái kia. Chị làm khi lương chỉ 900k bao gồm phục vụ 3 gia đình gồm 7 người. Chị nói chỉ vợ chồng em là dễ chịu nhất. Còn lại 1 người ở HN thích chê bai, 1 người bệnh hay cáu gắt, 1 người thì sạch sẽ quá mức,.....Ba bệnh, chị thay đám con cháu chúng em vào trông nôm ba, chị phải leo 4 tầng lầu chung cư hàng ngày để đem cơm cho con chị V vì nó ở ngoại sợ ăn cơm ko đủ chất.


Em sinh, mẹ lên 1tr2 cho chị. Anh chị 2 ra riêng, chị phụ quyét dọn thêm 300k. Thế mà mẹ cứ tự hào trả như vậy là xứng với công làm việc của chị. Em nói, nhưng toàn thất bại. Mẹ nói chị làm gì nhiều, có gì đâu nhiều???? Uh thì bây giờ chị đi rồi đó, công việc chia đều cho cả nhà mà ai cũng phờ phạc, mệt mỏi. Ko nhiều thế mà em và mẹ làm cả ngày để cuối ngày nhận ra: quần áo chưa rút vào, rác chưa đổ, nhà bụi bám đầy,.....Mẹ quay sang ca cẩm với em, tách anh chị 2 ra ăn riêng, ko còn cảnh tối tối cả nhà cùng ăn sum họp, nói chuyên rôm rả nữa.


Chị đi, mẹ nói hết người này đến người khác chị theo trai, hay chê lương ít nên ko làm nữa. Tìm kiếm người giúp việc cho gia đình bây giờ còn 3 người lớn và 1 em bé lương cao chót vót. Ko cao sao được khi với mức lương như chị ai thèm làm. Mẹ mới nhận ra à vậy mà chị đã làm và đã phục vụ cho 7 người trước đó. Mẹ nhận ra trả công ko xứng đáng cho chị. Thế là mẹ tiếp tục rêu rao chắc nó chê lương ít nên đi. Mẹ kêu em gọi đện chị về nói tăng lương.


Em gọi.....


Nhưng mẹ đâu biết rằng thật sự chị ko theo trai, thật sự chị ko phải vì tiền mà dứt áo. Chị nói với em trong nước mắt, chị ko thể ở cùng với mẹ nữa. Bao nhiêu lời mắng, bao nhiêu sự kỵ thị Thanh Hóa, bao nhiêu hàm nghi và sự soi mói...làm chị mệt mỏi. Chị Vân cũng mệt mỏi dọn ra riêng, em cũng mệt mỏi chạy trốn ở chỗ làm suốt ngày. Thế cớ gì em bắt chị phại chịu nỗi tra tấn tinh thần như vậy. Tiếc lắm nhưng chị hãy đi, hãy làm những điều chị thích và hãy ngẩng cao đầu mà tự hào mình ko phải mang tiếng con ở nhà ai, chị nhé.


Chúc chị vui!