Nhận được một hợp đồng dịch trong lúc nghỉ dưỡng bệnh, mình hăm hở dịch. Sau hai tháng xong bản dịch mình gửi cho công ty sách. Họ nói: Xin lỗi chị, bên em nhầm, một bản dịch em gửi cho hai người, bạn kia gửi bản dịch đến trước nên em lấy bản dịch đó và đang biên tập bản dịch đó rồi. Chị gửi sau nên em không tính tiền bản dịch này cho chị.
Choáng, nhưng mình vẫn cố vớt vát:
- Nhưng chị có hợp đồng đàng hoàng mà. Chị còn gửi sớm hơn thời hạn so với hợp đồng một tháng nữa. Chị có làm sai đâu mà bên em không tính tiền bản dịch này cho chị?
- Nhưng em nhầm, cùng một bản dịch em gửi cho hai dịch giả, em quên mất, chị thông cảm nhé.
- Thế là thế nào? Chị thức đêm thức hôm hai tháng nay, làm việc vất vả để cho ra một bản dịch chất lượng, chị rất ưng ý với bản dịch này, chả lẽ vứt bản dịch vào sọt rác à?
- Chị thông cảm, một tác phẩm không thể có hai bản dịch được, chị không cần phải gửi bản dịch cho em nữa. Thành thật xin lỗi chị, chị chia sẻ thiệt hại với em nhé. Em sẽ gửi cho chị cuốn khác để chị dịch. Để em suy nghĩ lại xem phải giải quyết trường hợp này của chị như thế nào.
Tự nhiên cảm thấy tủi thân kinh khủng, mình lao động nghiêm túc, miệt mài dịch đêm ngày, kết quả lại bị đối xử như vậy.
Không hiểu sao, nước mắt cứ lặng lẽ rơi............Hai tháng lao động miệt mài chả lẽ lại bị quăng vào thùng rác sao?