Khi ngồi trên ghế nhà trường, nhất là học ngành QTKD, ai cũng mong có thể làm chủ một doanh nghiệp. Lũ bạn háo hức rủ rê tụi mình hùn vốn mở công ty để không thôi, mang tiếng học quản trị mà lại đi làm công. Đúng vậy, cái tên ngành học nghe “kêu” làm sao – quản trị. Và mình đang cân nhắc, suy xét sự nhiệt huyết đó đây.
Mình thấy làm chung được cái là góp nhiều vốn, cùng suy nghĩ, quyết định xem điều nào khả quan nhất; đồng thời cùng gánh vác trách nhiệm, đặc biệt là san sẻ rủi ro. Tuy làm chung, nhưng mình thấy năng lực cá nhân rất quan trọng, điểm mạnh của người này bù trừ cho điểm yếu của người kia. Trong nhóm mình, có đứa mạnh ở khoản giao tiếp, có đứa lại nổi trội về nghiên cứu. Hỗ trợ ra phết ấy chứ. Nhưng nói đi phải nói lại, mọi chuyện êm đẹp thì không sao, khi đụng chuyện mới thấy phiền vì người nào cái tôi cũng “lớn bằng trời”. Hèn gì ông bà có câu “Khi thương trái ấu cũng tròn, khi ghét trái bồ hòn cũng méo”. Lúc ấy làm cho lắm vào mà chẳng được gì, chỉ chuốc lấy bực mình.:Nottalkin:
Mình cũng muốn tự đứng ra làm riêng, cho dù chủ cơ sở kinh doanh nhỏ cũng được. Mình chỉ muốn cơ hội khẳng định năng lực bản thân. Mình cũng biết là mình sẽ phải đương đầu với hàng khối thứ, từ việc nhỏ đến việc lớn. Khó khăn là thế, nhưng nghĩ đến viễn cảnh ôm trọn cả gói lợi nhuận, mình rất muốn thử cho biết.
Chẳng biết nên tự mình làm “giám đốc” hay “đồng giám đốc” với tụi nó đây?:Thinking: