P.1


Đã bao nhiêu lần, hắn mở tab "viết ghi chú" ra, gõ được 1 vài dòng vớ vẩn, rồi ấn tắt đi, vì cụt hết cả hứng viết. Làm sao có thể viết được nếu chuyện hôm qua vẫn giống chuyện hôm nay? Phải là một con người tinh tế lắm mới có thể khai thác được những khía cạnh bình thường của cuộc sống, mà viết. Người đời thì thường đi lướt qua, còn đôi mắt, tâm trí hắn vẫn đảo điên bám theo một sự vật, sự việc nào đó, để tìm cảm hứng. Không gì cả - không chất liệu sáng tạo - hoặc có, hiển hiện ngay trước mắt nhưng trình độ không đủ cao để phát hiện ra cái thần thái đó. Những ai thử một lần muốn làm nhà văn, sẽ thường ngày đêm đau đáu đi tìm lối thoát cho "con đường nghệ thuật của riêng mình" - nhưng rốt cục viết để làm gì? Cũng chẳng để làm gì cả, có khi đơn giản chỉ là 1 sự đam mê.



...


Khoác áo vào và đi ra ngoài phố, tìm chút gì bỏ vào bụng. Trời đổ mưa rào, nghe đâu đây đêm nay gió lạnh tràn về. Như vậy cũng ngót nghét gần 1 tháng ở chỗ làm mới, hắn dần quen với văn hóa, lịch sinh hoạt & những câu chuyện ở đây. Đâu cũng vậy thôi, trừ phi người ta được làm cái người ta đam mê, còn nếu phải làm cái bắt buộc, thì sẽ có 1 giai đoạn đầu để thích nghi, để chuyển tiếp, để đồng hóa với không khí văn phòng, đồng nghiệp & bắt nhịp với công việc.



Cái giai đoạn đầu đó thật khắc nghiệt, có những lúc hắn muốn tung hê tất cả, trong 2 tuần đầu thì chưa hôm nào không nghĩ đến việc viết đơn xin nghỉ việc. Nhưng nghỉ việc, rồi sẽ làm gì? Làm cái mà hắn thích ư? Nhưng cụ thể hắn thích làm gì? Du lịch? Viết? Đàn hát? Chẳng có gì cụ thể cả, hắn phải tự thú nhận với lương tâm mình rằng hắn chẳng hiểu hắn muốn làm gì, cả đời. Có lẽ hắn chỉ muốn làm sao có nhiều tiền, từ đâu chảy đến không cần biết, còn hắn thì đi ngao du sơn thủy. Rõ ràng đó không phải là cách tốt nhất để tận hưởng cuộc đời, khi mà người ta chỉ ăn với chơi mà chẳng làm gì cả. Nhưng đối với hắn thì cái mong muốn hiện tiền trước mặt giờ chỉ có thế. Thế rồi 1 phần con người có tên là "Thực tế" trong hắn xuất hiện, nó đưa ra đủ lý lẽ rằng: "Hiện trạng đang cần tiền, việc gì ra tiền thì cứ làm. Rồi nếu có nghỉ việc, thì cũng dăm bữa nửa tháng lại loay hoay xin vào bộ phận kinh doanh của 1 công ty khác. Nói chung là nếu xác định nghỉ việc mà không đi đến đâu, thì tốt nhất là đừng có thay đổi cái gì cả." - Ừ, thằng này nghe nói cũng có lý đấy. Thôi, nhiều cái cũng phải chấp nhận mà sống thôi.



Khi mọi chuyện không suôn sẻ, người ta thường bấu víu vào con đường tâm linh, để an ủi và nuôi dưỡng cái tinh thần. Từ trước tới nay hắn vẫn tự đeo mác cho mình là "vô thần", nhưng bản chất con người lại dễ thay đổi, gục ngã và yếu đuối nhất. Thế rồi hắn cũng tìm hiểu về đạo Phật, tập thiền theo hơi thở, đọc những cuốn sách phân tích về cội nguồn hạnh phúc, hướng tu tập làm sao sống chung được với cái khổ đang hiển hiện trước mắt. Có tri giác là khổ, cảm thấy chán ghét công việc hiện tại là khổ, mệt mỏi với những mối quan hệ, câu chuyện không liên quan đến mình là khổ, không kiếm ra được tiền là khổ, vật lộn với lý tưởng, mục đích của mình là khổ. Sống đơn giản cho đời thanh thản. Vâng, nếu đã đơn giản được thì đã chẳng còn chuyện để nói. Khổ nỗi bản chất con người, tư duy, tính cách là khó đổi. Chứ nếu mà đổi được thì ai cũng đã trở thành người giàu, tài ba, kiệt xuất, thay đổi cả thế giới. Và vấn đề nó chỉ gói gọn trong chữ "nếu" đó thôi đấy.



Hắn đã biết đánh đổi những suy nghĩ cố chấp về công việc hiện tại của mình, bằng những công việc lý thú hơn nhưng mang tính "ngụy trang giả tạo":


- Mọi người: thằng này nó chăm đăng tin thế (thực tế: up tin rao bán trên internet, rồi check xem số kết quả tìm kiếm của mình tăng lên bao nhiêu)


- Bôi xanh đỏ tím vàng bản excel database khách hàng. Mọi người: thằng này phân tích khách hàng rất kỹ, rất tận tâm với nghề (thực tế: bôi màu nhìn cho nó thích mắt, nhìn như tranh của VanGogh)


- Nhấc điện thoại gọi chào hàng lia lịa. Mọi người: thằng này có nghị lực thật lớn, đang ráo riết tìm kiếm hợp đồng đầu tay (thực tế: hôm trước vừa mới đọc cuốn sách, nói về việc tập thiền rất tốt bằng việc nhấc điện thoại lên và gọi cho ai đó. Hắn đang thực hành thiền để thay đổi tính cách, còn cũng chả quan tâm xem đầu dây kia nói gì hay có khách quan tâm đến sản phẩm không)


- Đi ăn, tập trung chuyên môn, ít nói chuyện. Mọi người: thằng này trầm tính quá, ngồi quan sát và ngóng mọi người, thực ra cực kỳ nguy hiểm nhưng giả vờ ngu. (thực tế: "tôi chả thấy liên quan mẹ gì đến các vấn đề mọi người nói chuyện phiếm với nhau cả. Nhạt !")


Có ai nói rằng muốn đi tu thì phải lên núi? Chính ra với cái xã hội này, người ta cũng có thể ngồi ở văn phòng mà đạt đạo. Sau gần 1 tháng tu tập, giờ hắn đạt đến level 2, chuyển hóa, trạng thái "thinh không". Giờ hắn có khả năng mỉm cười lắng nghe câu chuyện mọi người, thi thoảng đế thêm vài câu cho xôm, rồi khi phủi đít đứng dậy thì quên toàn bộ nội dung sau 1s, mặt ráo hoảnh và nụ cười tắt ngấm, nhưng khi cần thì có thể xòe ra cười rạng rỡ trong 0.5s. Hắn có khả năng rải tin trên 100 website rao vặt trong vòng 1 tiếng đồng hồ, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, copy & paste trong trạng thái "nhập định" mà không nghe thấy tiếng mọi người bên cạnh, không nhìn thấy cảnh vật xung quanh, và... đầu óc "không suy nghĩ, rỗng không"; chỉ tập trung vào hơi thở, tiếng gõ phím. Đó chẳng phải là thiền sao? Hắn có khả năng ngồi ngả ra sau ghế, hai tay kê gáy và ngửa mặt nhìn lên bóng đèn tuýp trong phòng, nhìn trân trân. Hắn có khả năng bốc điện thoại lên và gọi cho bất kỳ ai, hắn chả còn sự sợ hãi hay kiêng nể, tế nhị gì. Nếu có số của thủ tướng trước mặt, hắn cũng có thể gọi điện luôn mà chào bán biệt thự sinh thái, chứ huống hồ mấy ông khách hàng đại gia tép riu hay tụi ca sĩ.



Mọi người dần dượt chốt hợp đồng, nhả đạn, 1 lô, 2 lô, 3 lô, 4 lô. Mọi người quay sang nhìn hắn với con mắt hơi ái ngại, vỗ cái "độp" vào vai mà nói: "Không sao, cứ bình tĩnh, sớm muộn gì thì cũng chốt được hợp đồng thôi". Đánglẽ người thường phải tỏ thái độ 1 chút gì đó cho ăn khớp với những lời an ủi, nhưng hắn thì im lặng trong 3s, rồi quay sang hềnh hệch cười: "anh nhìn mặt em có nghĩ rằng em đang bị tâm lý không?". Xác định rồi, hắn cố gắng làm hết sức, bán được hàng thì tốt, còn không bán được hàng thì năng lực kém, năng lực kém thì sa thải, sa thải thì phải đi, đi thì câu chuyện thế nào hồi sau sẽ rõ. Làm đất cát mọi người hay rủ rê đi đền Ứng Thiên, viết tên khách vào sớ rồi khấn vái, đốt để cầu cho khách đó ký hợp đồng, lô nào tư vấn mãi mà toàn trượt, thì photo sổ đỏ rồi đốt vía, hoặc như tư vấn của TGĐ là cứ lên lô đó...ỉa 1 bãi là hôm sau khách sẽ mang tiền đến đặt cọc lô đó. Hắn thì cũng không khấn vái, thắp hương, đã 1 tháng rồi mà công việc không tiến triển mấy, mà mặt thì cứ câng câng ra như chả có chuyện gì. Hắn nghĩ rằng bước đầu hiểu được con đường "diệt khổ" là như thế nào. Hắn nghĩ hắn "vô thường" - còn đồng nghiệp thì nghĩ hắn "không bình thường". Dù nghĩ thế nào, thì cả 2 nghĩa đó đều đúng cả.



....


Tổng cộng hết 7 lượt bia, dạo này uống mãi mà không say. Bỗng chợt cảm xúc của hắn nảy sinh từ đó, từ những cái không gì cả. Chẳng cần có sự đột biến nào trong những tháng ngày qua, chẳng cần có những câu chuyện hay để kể, cảm xúc là cái tự tâm phát khởi, muôn hình vạn trạng; chứ cảnh vật thì lúc nào mà chẳng có đó, bất biến. Có lẽ cái con đường sáng tạo nó là thế, nó là con đường tạo nên bởi ánh sáng đèn pha chiếu lên không trung. Con đường đó không thường trực, nó chỉ xuất hiện khi tâm phóng chiếu lên, và cảm hứng gẫy rụp rơi xuống đất, khi mà chiếc đèn pha tắt, con đường biến mất.



Hắn chợt mỉm cười, đã tìm ra một niềm vui mới. Có thể cái đam mê của hắn là viết lách, nhưng thích viết lách không có nghĩa phải làm một nhà văn. Cái quan trọng ở đây là cần có sự trải nhiệm, môi trường, chất liệu & tư duy, từ ngữ được trui rèn qua năm tháng. Đã đến lúc chúng ta phải đánh đổ cái ý nghĩ rằng anh bạn muốn viết hay, anh bạn phải lăm lăm trong tay cây viết với tệp giấy A4, ngồi đần mặt ra trong 1 góc phòng yên tĩnh nào đó, hay cảnh quan ríu rít chim muông, chắp tay sau đít lật từng kẽ lá mà tìm từ, ngữ, cảm hứng cho câu chuyện của mình. Cái văn hay nó đến từ cuộc sống thực, sự trải nhiệm, từ những người vật lộn trong đó, vào vai đó, buôn bán thực trong đó, cảm xúc cay đắng, vui buồn, đến từ đó - thì mới viết được. Cái hay nó phải đến từ bản chất vấn đề, chứ không phải là cái hoa mỹ, vẻ đẹp của văn tự. Một anh nông dân, cựu chiến binh, tay bán hàng giỏi, cũng có thể viết nên những tác phẩm ngang ngửa với những bậc thi hào. Nếu suy nghĩ như thế, thì ai cũng có cuốn tiểu thuyết của riêng mình. 7 tỷ con người, 7 tỷ cuốn tiểu thuyết cho nhân loại. Hắn giờ đây sẽ lao mình vào, nhiệt tình hơn cái nghề hắn đang đeo trên lưng, sống và để viết.


(to be continue...)