Buồn mà chi , khi nước mắt không còn , tâm hồn như đóa Hải Đường , lòng buồn như đại dương !


Ôi sao buồn quá !


Ta cố tạo niềm vui , sao lòng cứ u hoài !


Mọi người đừng ném đá nhé ! thực sự mình buồn vô hạn , một nỗi buồn không tên !!!


Giá mà mình khóc được , chắc sẽ vơi đi bớt phần nào !