BUỒN!!!


Mười tám năm làm nghề hướng dẫn, lòng tui vẫn còn bồi hồi khi đứng trước 1 nhóm khách nước ngoài và giới thiệu cho họ một cái gì đó về đất nước mình...


Lòng vẫn còn bâng khuâng khi nhớ về cô Bội Quỳnh, cô hiệu trưởng đầu tiên của Trung tâm hiệp hội du lịch Sài Gòn, một trong những con chim đầu đàn cho cả ngành du lịch của thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và của cả nước Việt Nam nói chung... Nhớ ngày nào gặp cô khi Thanh này được một người Đức dạy tiếng Anh trong trường cô dắt đến để bảo lãnh cho Thanh học phí của Trung tâm (600.000đồng/ khóa = 2.5 chỉ vàng), với điều kiện Thanh phải thi đậu vô trường... Nghe đâu hơn 2 ngàn thí sinh thi vào, nhưng Trung tâm chỉ nhận khoảng 40 sinh viên... Một thằng nhà quê như Thanh khi bước chân lên thành phố Hồ Chí Minh với bằng cấp Cao Đẳng Sư Phạm Anh Văn, học sinh giỏi Anh Văn cấp xém lên tới tỉnh (hìhì...)... nhưng thấy sao quá nhỏ bé so với các bạn học Anh văn tại thành phố này...


Khóa thi đến... Thí sinh phải thi các môn Viết, Đọc, nghe và nói... 3 môn đầu...thì "làm liều"... tới môn nói... không hiểu tại sao Thanh quá "khớp"... càng khớp hơn khi các bạn thi trước cứ ra nói chuyện với nhau toàn bằng tiếng Anh... và Thanh tui đây không hiểu các bạn ấy nói cái gì nữa... có bạn nói tiếng Việt với người khác: Các thầy hỏi tớ bằng tiếng Anh, và hỏi quá trời luôn...hỏi tới đâu mình trả lời tới đó...các thầy có vẻ hài lòng lắm... Trời ơi!!! họ nói bằng tiếng Anh mà liếng thoáng như vầy thì sao mà mình đậu được... Chắc bỏ về quê nuôi heo cho rồi...chứ vô mà chẳng nói được gì thì...NHỤC chết...


Vì Thanh theo vần T nên được gọi vào thi thì trời cũng xế chiều... Lòng tự nhủ... thôi lỡ chết rồi... thì chắc không chết lần nữa đâu... Bước chân vào...ngồi đối diện không biết bao nhiêu người (chắc ba hoặc bốn thầy cô gì đó)...vì run quá nên Thanh không còn nhớ ai với ai... Thanh ngồi xuống và hắng giọng từ từ nói trước luôn (bằng tiếng Anh - nói thật chậm từng từ một): Em xin tự giới thiệu...em tên Thanh... Cả họ và tên là Hồ Trí Thanh - Thanh đánh vần từng chữ luôn... Em xin phép các thầy cô nói chậm vì tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai của em... nếu em không hiểu em xin thầy cô lặp lại câu hỏi... Hết.... Tự nhiên khi Thanh vừa chấm dứt câu nói của mình... Rồi Thanh chỉ nghe thoang thoảng từ "Excellent" từ một thầy cô nào đó... Một trong những thầy cô này nói (bằng tiếng Anh): xong, mời em ra... Trời! chắc tui rớt thiệt rồi... Chẳng ai hỏi tui câu nào... rồi tự nhiên tui ra... Rớt chắc rồi!!!... Tui cảm thấy nhục nhã quá... bỏ ăn luôn mất mấy ngày...Rồi chuyện cơm áo gạo tiền...làm tui đây cũng quên luôn chuyện cũ...


Đùng một cái... Cái ông bạn người Đức đến... và thông báo tui được vào học... Điểm nói đạt tối đa... Tui thiệt không tin vào mình nữa... Tui hỏi ông này tại sao vậy?... Ổng chỉ cười nói rằng tui chỉ là một trong số ít người rất thành thật (an honest boy)... vì nói tiếng Anh mà nhanh quá thì sao mình biết khách hàng có hiểu mình nói gì không. Ổng ví dụ thêm: em có biết trong nước Việt Nam của em ở 3 miền khác nhau nhưng cách phát âm (pronunciation), nhấn giọng (intonation), rồi tiếng địa phương (dialec or slang)... chắc chắn khác nhau không? Anh miền nam sẽ có cách phát âm và dùng từ của anh miền nam, tương tự như thế đối với anh miền trung và miền bắc. Như vậy nếu 1 anh nói với anh kia với cách nói rất nhanh thì sao anh kia hiểu được anh này muốn nói gì??? Tương tự như vậy đối với khách hàng người Úc, rồi Anh, rồi Mỹ, rồi Châu Âu... họ đều có từ dùng và cách phát âm khác nhau... chưa kể chính em là người Việt Nam, em nói tiếng Anh cũng với giọng rất Việt... nếu em nói quá nhanh như một số thì sinh vô phỏng vấn thì khách chắc chắn rất khó giao tiếp (comunicate) được với em vì đơn giản họ không hiểu em nói gì.... Thiệt một bài học quí giá quá!!! Và cũng thật hãnh diện khi Thanh tui biết mình được học để trở thành một hướng dẫn viên thực thụ... Thanh mơ ước mình sẽ nói chuyện được với nhiều người nước ngoài... mình muốn sẽ kể cho họ nghe nhiều chuyện về mình, gia đình mình, bạn bè mình, cách sinh hoạt ăn uống của người mình ra sao.... nhiều lắm ...nhiều lắm... Ước mơ ngày nào... vẫn còn thổn thức trong Thanh...


Rồi cũng tốt nghiệp ra... thành một hướng dẫn viên chính thức... mười năm xuống nam, ra bắc, lên tây nguyên, xuống biển cả, đi bộ, đạp xe, đi xe lửa, gắn máy, xe máy lạnh... ăn cùng khách, ngủ vật vờ cùng khách (ở nhà ga, sân bay...)... hơn mười năm đầu đội trời chân đạp đất.... có những lúc đi bộ đường trơn trợt mà phải xuống dốc Giàng Tà Chải (gần Sapa) với độ cao từ trên nhìn xuống chỉ thấy người ta bằng ngón tay... Thanh thì rất sợ độ cao... mà vì nhóm khách của mình sau lưng... và một mặt phải mang phụ rất nhiều đồ của khách (kể cả đồ mình), một mặt động viên khách bình tĩnh dò từng bước để đi xuống... thế mà... hơn mười mấy năm vụt trôi qua, nhìn lại thì:


"...trời đất xung quanh anh ví là nhà,


hành lý mang theo chỉ một phần lãng tử


và bạn hành trang, nguồn kiến thức hẹp hòi...


anh chỉ vì em, nghề hướng dẫn,


say đắm tình em đời thỏa chí tang bồng..."


Thanh đã sáng tác cho mình những vần thơ "con cóc" như thế...


Thế rồi một lần nữa Thanh có dịp được đi tập huấn với các bạn hướng dẫn của Thái Lan, Campuchia và Lào... Người huấn luyện là một thầy người Úc... Một bạn của Thanh có ý kiến: nhận tiền thưởng (tip) đôi lúc cảm thấy rất nhục nhã (insult)... Một câu trả lời rất chuyên nghiệp như sau: tiền tip là một phần thưởng từ khách khi các bạn làm điều gì đó khách hài lòng. Thế tại sao các bạn cảm thấy nhục nhã khi nhận được tiền tip? chẳng khác nào chúng ta nhục nhã về công việc chúng ta đã làm cho khách à? mà chúng ta là hướng dẫn... công việc của chúng ta như vừa là một người bạn, một người thân, một người thầy, một người giúp đỡ, một người chia sẻ...không lẽ nhưng công việc làm như vậy là nhục nhã sao??? Có thể các bạn có ít nhiều cảm giác như vậy vì các bạn mong đợi quá nhiều từ tip... các bạn quên luôn tip là một phần thưởng thêm ngoài tiền lương các bạn có ra... hoặc giả các bạn không làm hết trách nhiệm hướng dẫn của mình...nên bạn mới có cảm giac nhục nhã đó thôi! Còn nếu các bạn là một hướng dẫn chuyên nghiệp thì các bạn sẽ hiểu công việc của các bạn giống như các người bán bảo hiểm, bán hàng, thầy giáo, giám đốc... khi được việc thì được chủ/ sếp/ quản lý thưởng thôi... không lẻ mấy người đó cảm thấy nhục nhã khi được thưởng (chân chính) à... Rồi có câu nói: sao có lúc em gặp khách ngu quá không biết... Và vị thầy này đã lại gần người phát ra câu nói: bây giờ em đừng nghĩ em đang làm hướng dẫn nữa... tôi chỉ nói với em như một người bình thường xã giao ngoài xã hội thôi... em đừng bao giờ nó người nào đó ngu cả... vì thực ra em ngu hơn người đó... em không hiểu và biết người đó thì làm sao em nói họ ngu... tôi ví dụ em có thể nhìn một người nông dân em nghĩ mình giỏi hơn người đó... có thể em đúng... nhưng em có thể giỏi hơn họ trong việc em nói được một ngoại ngữ như tiếng Anh chẳng hạn... nhưng họ cày giỏi hơn em, trồng lúa nhanh hơn em, có kinh nghiệm lúc nào trồng và lúc nào không... vì chuyên nghiệp họ là thế... và em cũng chỉ hơn họ vì em có điều kiện đi học tiếng Anh thôi... Cho nên trong nghiệp vụ hướng dẫn của chúng ta... không khách hàng nào ngu cả mà chỉ có người hướng dẫn lười vận động để tiếp cận khách hàng thôi...


Thiệt càng tiếp xúc thêm trong ngành Thanh tui càng thấy mình quá nhỏ bé...


Thế đấy... công việc là thế... học hành tiếp xúc là thế... càng làm hướng dẫn tui càng trân trọng cái nghề của mình....một cái nghề dạy tui làm người... một cái nghề giúp tui hiểu và tự hiểu nhiều ngành nghề khác... Càng đi làm hướng dẫn càng trân trọng những người đi trước... càng trân trọng từng mối tình thâm, từng con người mỗi nơi, từng thành tựu chỗ đó, quốc gia đó có được... thật không phải một ngày hay 2 ngày có được... mà của cả một thế hệ và nhiều thế hệ khác xây dựng và vun trồng... Càng làm nghể hướng dẫn Thanh tui càng yêu đất nước mình, càng hay "nổi máu" dân tộc khi ai đó cười nhạo người Việt Nam, đất nước Việt Nam... khi du lịch ra nước ngoài Thanh rất tự hào nói rất rõ: Tôi là người Việt Nam...


Đó là trong ngành du lịch... thế còn trong cuộc sống đời thường thì sao?


Ngày xưa... ba má thầy cô luôn dạy và nhắc nhở: mình phải biết tôn trọng người lớn tuổi hơn mình... Ba Thanh có lần rất giận Thanh khi Thanh kêu một anh lớn hơn mình một tuổi bằng:"thằng"... Ba dạy: con kêu anh lớn tuổi hơn con bằng "thằng" một cách không tôn trọng như vậy... thì mai mốt con lớn... thì người nhỏ tuổi hơn con cũng kêu con bằng "thằng" một cách không tôn trọng như vậy... rồi không chừng con của con, cháu của con cũng kêu con bằng "thằng" luôn... Con thấy như vậy là có hỗn hào không? Con nói năng hỗn hào với mọi người một cách thiếu văn hóa như vậy... thì có lúc con nói như thế nào đối với người nhỏ tuổi hơn con... Đối với người lớn tuổi hơn... con phải biết lễ phép vâng dạ và xưng hô có lễ phép có trật tự...


Rồi một lần khác thì má giận vì Thanh chửi thề văng tục... Má nói: ông bà xưa ta có câu: ngậm máu phun người dơ miệng mình trước... Con văng tục chửi thề để hả dạ con một lúc... nhưng thực ra con chửi con chứ chửi ai... đầu con nghĩ ra, miệng con phát tiếng... đầu tiên chui vô tai con trước... như vậy có phải tự mình chửi mình không?... chưa kể: con nói bậy thì người ta sẽ cũng nghĩ con bậy như những lời con thốt ra... như vậy con tự mình "hạ" nhân cách/ nhân phẩm mình xuống... chứ con chửi xong con đâu có làm cho con hơn người khác được đâu... nhớ trong cuộc đời con sau này...con phải nghĩ tốt và nói tốt người ta nhiều hơn con nhé...


Rồi một thầy cấp II lại nhẹ nhàng nhắc nhở Thanh khi Thanh nói giọng xấc xược và rất "bề trên" lvới bạn lớp phó học tập vì Thanh vừa đạt danh hiệu học sinh giỏi Anh văn toàn xã... Thầy nói rằng em sẽ lớn lên ... sẽ đi nhiều... sẽ biết rộng hơn... và lúc đó em sẽ biết câu: núi cao còn có núi cao hơn....Thanh biết không với tuổi 13 của em em đạt được thành tích học sinh giỏi toàn xã....là em có năng khiếu đó...nhưng thầy cũng đọc sách đâu đó nói rằng có người cũng 13 tuổi như em nhưng đã đỗ trạng nguyên, hay có bằng tiến sĩ vì phát minh này nọ đó em à...


Rồi một lần tắm chung với bác mười Giêng, một lão nông chính cống miền tây nam bộ, không biết chữ...lúc đó Thanh đang học trường Cao Đẳng Sư Phạm... Thanh tui nhảy xuống tắm trên đầu dòng nước... bác mười dưới dòng ... xong khi lên... bác mười nhắc nhở: mấy thiệt tình đó Thanh... ba má là thầy giáo... cho ăn học quá trời... mà một điều mầy không biết là nhường trên nhịn dưới... Tao đáng tuổi ba mầy mà mầy tắm trên đầu tao... thiệt con đi nhiều làm chi ...học nhiều làm chi mà cái chuyện nhỏ như vầy không biết... Thiệt Thanh tui cứng họng...


Đời là như vậy... Thanh ít nhiều mang "vốn liếng" theo mình là như thế....


Thế rồi ngày nay...khi lắng nghe một vài câu chuyện của vài hướng dẫn viên trẻ, tham gia vài diễn đàn và đọc vài bài của vài bạn trẻ tuổi hơn mình... Thanh đây thật xốn xang, xót xa và đau đớn...


Ngày xưa đất nước chưa được mở cửa, chưa có điều kiện nhiều về học vấn về đi lại về du lịch, thế nhưng nhìn lại thời của Thanh và bạn bè cùng chạng tuổi hay anh chị đã đi trước mà so với thời nay... các bạn trẻ có nhiều điều kiện học hành cao hơn, được đi đây đi đó nhiều hơn... có bạn Thanh biết ra nước ngoài như đi chợ... Thế nhưng hỡi ôi!!! Thanh buồn vì nghề hướng dẫn của mình bị nhìn một cách rất "máy móc': hướng dẫn gần như được ví như những con chó sủa để có tiền, những thứ người không có lòng tự trọng chỉ biết nhe răng nham nhở cười mà mình không hiểu mình cười cái gì, những cái máy móc tiền của khách, những thằng hướng dẫn không tự trọng, những con hướng dẫn như cave... Nếu từ miệng của người không trong nghề thì có thể thông cảm được ví dụ như ở bên Úc người ngoài ngành coi công an như "con heo = pig"...nhưng đây là từ cửa miệng của một số em hướng dẫn thời nay... hết ý kiến...


Rồi buồn thêm vì đời nay người trẻ học vấn cao nhưng dễ dàng kêu người lớn tuổi hơn mình (có khi lớn hơn một con giáp không chừng!!!) bằng "thằng", rồi ngôn từ nói ra thì rất "cao ngạo", hách dịch như ví người khác nói là phun, là phọt, hễ nói chuyện với người khác thì coi như rằng người đó có đâu chỉ để đội mũ thôi...vv.vv... Ôi, từ ngữ Việt Nam ngày nay là vậy sao???


Hỡi ôi... đau đớn thay cho ngành giáo dục Việt Nam.... đau đớn thay cho ngành du lịch Việt Nam... lớn hơn là đau đớn thay cho sự thay đổi của dân tộc Việt Nam... Ôi Thanh tôi cảm thấy mình già đi không phải vì lạc hậu mà vì ĐAU ĐỚN!!!


Càng đọc nhiều bài tranh trên diễn đàn của các bạn ngày nay... Thanh tui càng cảm thấy thương ba thương má, thương thầy cấp II và thương bác mười Giêng nông dân nọ... những con người không học rộng hiểu sâu, không đi nhiều đây đó...nhưng họ sàng họ lọc được cho tui những cái tinh túy nhất của người Việt Nam thân yêu của tui: Cái nhân cái nghĩa cái đức cái tài... Thanh cám ơn ba má thầy cô và các bác nông dân của vùng Thanh vậy...