bức xúc của một phụ huynh . xin các bậc làm cha mẹ vào cho ý kiến
Xin lỗi mod vì tôi không biết nên viết trong mục nào nếu sai mục nhờ mod chuyển giúp tôi tôi xin cảm ơn.
Tôi có câu truyện này xin tất cả những người đang làm cha mẹ và tất cả các bậc phụ huynh vào đọc cho ý kiến giúp tôi
Con gái tôi học lớp 8a1 trường THCS Trung Hòa cô giáo chủ nhiệm là cô Thanh Hương. Bạn Tuấn Anh học cùng lớp thường đánh con tôi .tôi đã 2 lần gặp mẹ bạn trai ấy trao đổi vấn đề các con vì chính mắt tôi nhìn thấy bạn ấy đánh con tôi và tôi đã nhắc bạn ấy.
Hôm qua 3h chiều tôi nhận được cuộc gọi của bác trưởng ban phụ huynh lớp báo con tôi đang ở phòng y tế trường ra đón con ngay tôi phi ngay ra thấy con máu me be bét đang được các cô ở phòng y tế băng ở trán tôi run quá gọi bố cháu ra đưa con ra xanh pôn khâu vì có một lỗ ở trán. Trong lúc chờ bố cháu tôi hỏi con và cô y tế hóa ra bạn tuấn anh làm con thế. Hai mẹ con run rẩy ra sân trường thì thấy tuấn anh chạy xuống tôi bảo sao cháu làm bạn thế này bạn làm sao cháu có chịu trách nhiệm không? cháu bảo cháu chịu trách nhiệm vừa lúc ấy cô chủ nhiệm chạy xuống tôi chào cô rồi vợ chồng tôi vứt xe tôi ở trường cháu rồi đưa con tôi ra viện . Bác sĩ khâu song bảo ở lại theo dõi 30p rồi về . về thấy bất thường nôn, choáng thì vào viện ngay. Cô chủ nhiệm có gọi 1 cuộc lúc trong viện hổi thăm , tối cô gọi thêm cuộc nữa và bảo sáng mai 10h15 gặp cô ở trường.lúc đó tôi nói với cô giáo không nhận bất cứ quà cáp hay cái gì của nhà bạn ấy cả. Chỉ cần gia đình bạn ấy giáo dục con mình.
Đưa con về biết chồng nóng tính tôi giao chồng ở nhà chăm con còn tôi đi lấy xe ở trường cháu và đón cháu bé . ra trường cháu lấy xe tôi gặp tuấn anh đang ở đấy tôi hỏi cháu lúc nãy làm sao và bảo cháu
-giờ cô rất bức xúc vì cháu thường xuyên đánh bạn ngày trước cô đã nhắc cháu rồi đúng không?
_ đúng
-Giờ cô rất bức xúc cô chỉ muốn khoét cho cháu một lỗ giống như cháu làm cho bạn thôi , nhưng cô đang cố kiềm chế lắm cháu ạ .Cháu có nhớ cháu đuổi đánh bạn ở sân trường cô đã nhắc cháu rồi không? cháu bảo có nhớ . Cháu ngồi xuống kể cho cô việc vừa rồi và lí do làm sao cháu làm thế ? hóa ra cháu mượn vở con tôi con tôi không cho mượn cháu cướp và đánh con tôi, con tôi chạy theo đòi lại cháu đóng sập cửa vào mặt con làm con ngã khuy cửa đâm vào làm thủng trán con ( viết đến đây cổ tôi nghẹn mà mũi cay quá). Tôi có mắng cháu là chaú quá láo cô cũng là mẹ, cô thương cho mẹ cháu đã có đứa con hư láo như thế nay suốt ngày đánh đập trê tròng các bạn để bố mẹ phải khổ , cháu là con bất hiếu. Tôi nói đến đây cháu nhổ nước bọt.
.- Bé đã thế này lớn thì thế nào. Đánh bạn cho máu me be bét ra người lớn bảo lại còn nhổ nước bọt à đồ mất dạy vừa lúc đó bác hội phó phụ huynh đến đón cháu đi học thêm.
Tôi lấy xe ra đi mua thuốc và đón cháu em thì gặp hôi trưởng phụ huynh và mẹ tuấn anh . tôi cũng nói ra những gì mình tức rằng thì tôi đã gặp và nói với chị 2 lần rồi chị chẳng dậy con nên mới ra nông nỗi. Mẹ tuấn anh cũng xin lỗi tôi ,tôi cũng kể cho chị ấy việc tôi nói với tuấn anh ở sân trường và thái độ của cháu.
Về nhà cho con ăn, uống thuốc xong cho cháu nghỉ ngơi khoảng 10h đêm trước khi ngủ tôi hỏi con về việc vừa rồi, Cháu nói con không cho bạn mượn vở vì bạn toàn vứt vở con xuống đất rồi giẫm chân lên.
Sáng nay như lời cô giáo bảo tôi đến trường gặp cô cùng bố mẹ tuấn anh . tôi với thái độ bình thường và rủ bố mẹ cháu lên gặp cô giáo. Tôi thực tâm nghĩ các cháu là trẻ con bố mẹ trao đổi với nhau để giáo dục các cháu ngoan hơn chứ không thù hận gì tuy rằng tôi thương xót con tôi lắm nhìn con băng đầu tôi đứt từng khúc ruột.
( Nói thêm là con tôi đầu lớp 6 đỗ lương thế vinh và nguyễn tất thành nhưng tôi cho học trường trung hòa cho gần nhà . năm lớp 6 và 7 cháu đều được học bổng của trường, được các cô bộ môn và các bạn ở lớp quý mến trừ bạn tuấn anh. ở nhà hàng xóm nhận xét ngoan hiền lễ phép nhưng gầy quá vì cháu hơi còi. Sáng nay tôi bảo cháu ở nhà nghỉ cho khỏe đã nhưng cháu đòi đi học vì cháu rất thích học .tôi bảo cháu nếu đau quá gọi điện mẹ ra đón con ạ)
_Vừa vào gặp cô giáo cô đã phủ đầu tôi rằng thất vọng vì hành sử của tôi vì hôm qua tôi mắng tuấn anh ngay tại sân trường có bao nhiêu bạn và thầy cô qua lại như thế tuấn anh sợ quá mà trầm cảm thì sao ? các cháu chỉ đùa nhau thôi chứ có cố ý làm thế đâu lẽ ra phải để gặp cô xong mới được gặp cháu rồi tôi có quyền gì mà nói câu “, cô thương cho mẹ cháu đã có đứa con hư láo như thế nay suốt ngày đánh đập trê tròng các bạn để bố mẹ phải khổ , cháu là con bất hiếu”Cô bảo cháu tuấn anh cũng được bố mẹ giáo dục tử tế và ở trường còn có cô dạy dỗ nữa. rồi thì con tôi cũng không vừa đâu, học giỏi đều các môn cũng hay giảng lại bài cho các bạn trong lớp nhưng mà kiêu lắm rồi nhấn đi nhắc lại rằng bác hội phó phụ huynh không nói gì với cô việc ở sân trường đâu. tôi nói cháu thế có bố mẹ cháu nghe thấy thì thế nào ?cô bảo ; các thầy cô trong trường nghe thấy tôi mắng cháu thế cũng bức xúc nên cũng bảo với cô . vậy nên tôi phải rút kinh nghiệm.nếu chồng tôi giận quá tát cho cháu vài cái thì còn thông cảm được , chứ tôi nói với tuấn anh thế cháu dễ bị trầm cảm lắm vì nó vừa làm bạn nó máu me be bét nó đang sợ bỏ xừ ra .( Cô không đề cập tới việc cháu tuấn anh hành hung con tôi mà lấp liếm rằng các cháu đùa nhau mới vậy)
Cha mẹ ơi , trời đất ơi sao tôi phục tôi quá tôi đã ngồi nghe cô nói hết như vậy tô hỏi cô là cô nói xong chưa và xin phép cô được nói rằng khi tôi nói cháu tuấn anh tôi đã rất kiềm chế và tôi không phải rút kinh nghiệm gì cả tôi không sai. và tôi cũng không sợ bố mẹ bạn ấy nghe thấy điều đó vì tôi có kể cho mẹ cháu những điều tôi nói với cháu. Những người khác lúc đó chắc không kiềm chế được như tôi. Tôi nhắc cô và mẹ tuấn anh rằng tôi đã chứng kiến tuấn anh chặn đường đánh con tôi ở ngay sân trường tôi đã nhắc cháu và nói chuyện với mẹ cháu thì cô và mẹ cháu bảo .
- Chắc là cháu đùa nhau thôi vì đang trong khuôn viên trường. nếu nó nấp ở ngoài trường đánh mới đúng là nó đánh , thế mới sợ.
Và rồi cô khen cháu tuấn anh học cũng được nhưng hơi hiếu động rồi cô nói một số điều nữa tôi chờ mãi mà không thấy cô nói sẽ kỷ luật tuấn anh hay sử phạt tuấn anh gì cả . tôi đang lo nếu tôi bùng lửa lên thì con tôi có bị trù dập không ? Vì tôi tức đến nghẹn cổ rồi .
+ Trời ơi con tôi bị đánh đau đớn nằm đấy chưa biết não có ảnh hưởng gì không mà cô giáo còn bảo tôi phải nhẹ nhàng với với thằng đánh con mình thủng trán không thì sợ nó bị trầm cảm?
+ 2 lần nhắc mẹ nó vì nó đánh con mình rồi mà không được nói " cô thương cho mẹ cháu đã có đứa con hư láo như thế nay suốt ngày đánh đập trê tròng các bạn để bố mẹ phải khổ , cháu là con bất hiếu." vì thế xúc phạm mẹ nó.
+ Các thầy cô trong trường nghe thấy bức xúc sao lại không bênh vực học sinh mình mà lại lạnh lùng làm ngơ để cho con mụ là tôi lớn tiếng mắng học sinh của họ thế? Giáo viên trường vô cảm hết à
+ Nếu con tôi kiêu tôi xin rút kinh nghiêm để dạy cháu tốt hơn. Nhưng sao cháu vẫn giảng bài cho các bạn , các bạn trong lớp sao vẫn quý và bênh vực cháu thế?
+ Cô giáo và bố mẹ bạn ấy giáo dục tốt thế sao bạn ấy toàn đánh con tôi ? giật vở con tôi vứt xuống đất giẫm thế ?
Đến lúc về nhà rồi tôi thấy mình là bà mẹ hèn nhát không dám nói lên những điều trong dấu cộng kia vì sợ con mình bị ghét , con bị trù dập và tôi đã khóc
Cuối cùng buổi nói truyện không thấy nói cháu tuấn anh bị kiểm điểm gì cả chỉ nói 2 gia đình bố mẹ không được ghét nhau thù nhau . cô nói chiều gia đình bạn đến nhà tôi xin lỗi., tôi bảo không cần vì buổi chiều tôi bận xin lỗi thế ở trường được rồi . Tôi thuật lại trong lúc con tôi ngủ cháu vừa ngủ mê hét lên tôi vừa cần tay cháu để cháu ngủ yên rồi tôi viết tiếp cho nhẹ lòng.
Tôi muốn hỏi mọi người con tôi và tôi có sai không? và sai ở đâu ? tôi nên làm gì để bao vệ con tôi? Làm sao cho con khỏi căng thẳng sợ hãi? Nếu con các bạn bị như con tôi bạn sẽ làm gì? giờ con tôi rất sợ lại bị bạn đánh, sợ cô giáo trù., rất mặc cảm vì mặt có vết khâu trên mặt . Lạy trời cho mặt con tôi đừng có sẹo .
Tôi viết trong lúc đang bức xúc nhớ thế nào viết thế ấy nên hơi lộn xộn và sai chính tả mong mọi người thông cảm. sáng ngày 11 tháng 9 năm 2013
11 tháng 9 năm 2013
Tôi xin hẹn cô hương 3h chiều gặp cô ở trường tôi nói với cô về 3 điều sợ của con mình; sợ lại bị bạn đánh, sợ cô giáo trù., rất mặc cảm vì mặt có vết khâu trên mặt cô bảo cô sẽ nói chuyện với con . mẹ yên tâm là cô có cách trấn an cháu. tôi cũng nói cho cô luôn về những bức xúc của mình. thế là cô cáu cô vẫn bảo vết rách trên mặt con tôi là do tuấn anh Đùa rồi vô tình. ( tôi cũng cáu vì hôm trước dưới sân trương tuấn anh đã nói với tôi là đánh con tôi và cướp vở rồi chạy ra rồi đóng sập cửa thì mới ra nông nỗi) còn tôi thì cho rằng vì Tuấn Anh đánh bạn trong lớp giật vở bạn trong lớp mới dẫn đến như vậy . Cô bảo việc đánh trong lớp và chạy ra cửa nên tách bạch ra tôi không đòng tình thế là cô và mẹ cũng nói to một lúc.
Sau đó tôi có nói với cô là tôi thấy cô bênh tuấn anh quá . tôi không đủ minh mắn và vị tha đến mức tôi phải nhẹ nhàng với với thằng đánh con mình thủng trán không thì sợ nó bị trầm cảm? ai ở vị trí như tôi cũng thế. Vì tôi không thấy cô nhắc đến phạt hay kiểm điểm gì tuấn anh nên tôi mới bức xúc .
Cô có dịu lại cô bảo vì chưa đến này sinh hoạt lớp còn chắc chắn đến ngày sinh hoạt lớp cô sẽ phê bình trước lớp. và cô nghĩ chắc là sau buổi hôm trước tôi sẽ nghĩ thế vì cô rất tinh nhìn qua sư việc cô biết ngay
Tôi nói là đêm qua cháu ngủ mê quá nên tôi bức xúc định viết bài đưa lên mạng và lên gặp ban giám hiệu . tôi hỏi ý kiến con tôi cháu nói
Thôi mẹ ạ nếu đưa lên mạng và đưa lên trường thì khổ cô giáo , khổ nhà trường , khổ bố mẹ bạn tuấn anh . bạn ấy làm thì bạn ấy chịu . tôi phục cháu quá vì tôi không vị tha được như vậy .
Vì vậy tôi không muốn làm to chuyện làm gì. tôi chỉ muốn gia đình bạn tuấn anh làm cho tôi bản cam kết là không đánh con tôi nữa cả trong trường và ngoài trường cũng vậy. Tôi nói chuyện với mẹ cháu ấy 2 lần rồi mà con tôi vẫn bị đánh nên tôi không yên tâm. Cô bảo viết bản kiểm điểm là được rồi viết cam kết làm gì ? tôi không đồng ý.
Cô bảo là cam kết đó cô sẽ thuyết phục nhà tuấn anh viết.
Ra về tôi gặp mẹ tuấn anh ở sân trường tôi hỏi trước và mẹ tuấn anh cũng hỏi thăm con tôi. tôi nói với mẹ tuấn anh về bản cam kết trên.
12 tháng 9 năm 2013
Sáng bác hội trưởng phụ huynh gọi tôi bảo gặp cô giáo. một lúc sau gọi lại bảo cô bận họp chiều đến gặp.
chiều tôi đến gặp cô giáo cùng bác hội trưởng phụ huynh lớp .
Cô nói;
- .Hôm qua tôi và cô đã nói chuyện thế rồi mà sao tôi lại ra sân trường nói ầm lên chuyện cô không bênh cháu bị đánh mà bênh cháu gây chuyện
- Hôm qua tôi gặp thầy hiệu phó nói gì và mục đích là gì ?
- Hôm qua sau buổi nói chuyện về cô rất bực mình vì tôi lại nghĩ là cô trù con tôi rồi cô kể là yêu trẻ con , cô đi làm từ thiện , cô quan tâm đến lớp cô không bao giờ làm thế cô kể rất nhiều nữa. rồi cô nói cô chẳng làm gì sai cả tôi muốn đưa lên mạng hay đưa lên trường thì tùy vì nhà trường cũng biết rồi. ( rồi bác phụ huynh ra ngoài họp )
Tôi nói;
- Hôm qua khi chưa nói chuyện với cô tôi rất bức xúc . bác bảo vệ hổi tôi gặp ai làm gì thì tôi kể cho bác ấy nghe nghe song bác ấy bảo lên thẳng ban giám hiệu mà nói ,nhưng tôi bảo gặp cô giáo đã.
- Sáng qua tôi đi đón con gặp thầy hiệu phó định nói luôn ,nhưng nghĩ tôn trọng cô phải gặp cô đã và nghĩ đến lời con nói nên nói lảng truyện khác.
- Suy nghĩ bị cô trù thì phụ huynh và học sinh nào cũng sợ .nhưng nếu cô nói thế thì gia đình tôi yên tâm.
rồi mẹ cháu tuấn anh đến
Mẹ cháu nói là tuấn anh có đánh bạn đâu nó chỉ đùa nhau mà tôi nói nó đánh đến 3 lần chị ấy nhịn tôi từ hôm đó đến giờ rồi cô giáo bảo chị ấy thôi.
Tôi bảo tôi đã gặp chị nói chuyện rồi chị ấy bảo chị ấy không nhớ . tôi nhắc lại lời chị ấy chj ấy bảo thực sự chị ấy quên
nói đi nói lại một lúc cô giáo bảo là cô không chắc , cô không hứa với tôi về việc cô có trù cháu hay không cô thì không bao giờ trù dập ai cả gạt trẻ con sang một bên ( cô nói thế làm tôi toát hết cả mồ hôi)
Tôi nói gia đình tôi ko muốn làm to chuyện làm gì cả chỉ muốn gia đình bên ấy làm bản cam kết để gia đình tôi yên tâm thôi. , chứ không muốn đưa lên trường.
Cô giáo bảo chỉ biết làm bản kiểm điểm và hứa thôi chứ cam kết viết như thế nào, mà cam kết mà nó vẫn đánh thì sao? mà cô chẳng hiểu cái cam kết đấy nó thế nào hay là tôi viết mẫu cho cô ấy và mẹ bạn ấy xem.
Mẹ bạn ấy nói giống cô giáo tôi cũng đã nhắc nhở cháu rôì đấy chứ nhưng cháu vẫn đánh. Làm cam kết thì con tôi sẽ đi đến đâu.? nếu làm cam kết mà cháu vẫn đánh thì sao ?
tôi cố kiềm chế bảo là
Thì cháu và gia đình phải chịu trách nhiệm trước nhà trường và pháp luật chứ còn gì nữa ?
Cô lại bảo tôi sẽ thuyết phục nhà tuấn anh viết bây giờ song rồi tí nữa mẹ tuấn anh gặp cô một lúc.
Tôi ra về và tự hỏi tôi đã rất nhún nhường rồi như vậy thì có ổn không?