Em đang học năm cuối, lỡ có bầu ạ. Em suy tính rất nhiều rất nhiều và thực sự là em đã từng quyết định sẽ bỏ. Nhưng ngày đến viện, chỉ còn một bước nữa thôi thì em quay về, quyết giữ con. Em cũng biết là em dại, em biết em làm khổ bố mẹ em; nên em với người yêu định sẽ tạm thời dấu bố mẹ cả hai bên, ở Hà Nội tự sinh bé và tự nuôi. Đến bây giờ được 26 tuần rồi. Mấy hôm trước bố mẹ em phát hiện ra rồi nói rất nhiều, nhưng đại loại không muốn em giữ bé.


Bố mẹ em suy nghĩ cổ lắm, rất sợ hàng xóm láng giềng nói ra nói vào. Và tất cả vấn đề còn lại là không có tiền để sinh và nuôi; bọn em thì đúng là không có tiền vì cả hai đứa đều sinh viên năm cuối; nhưng kể cả có khẳng định sẽ nuôi được thì bố mẹ vẫn không lay chuyển; còn tỏ ý cứ cố tình sinh thì cũng không giúp đỡ gì đâu.


Hôm nay mẹ em lại gọi điện, rồi nói chuyện với người yêu em, tỏ rõ thái độ và kết luận cuối cùng là muốn bỏ. Người yêu em chán quá bảo "vâng cháu cảm ơn cô, cháu sẽ đưa Mai (tên em) đi bỏ sớm nhất", xong nước mắt lăn dài, 2 đứa ôm nhau khóc..