Hôm nay mình vẫn trằn trọc ngủ k ngon giấc vì nghĩ tới con, đứa trẻ vô tội mình đã bỏ. Thương con nhiều và nhớ con nữa.
Mình có con trong hoàn cảnh éo le, bị cưỡng hiếp bởi con trai của giám đốc nơi mình làm việc. Khi đó mình đã quá hoảng sợ và khó thoát khỏi bóng ma tâm lí, chỉ 2 tuần sau đó mình biết mình có con. Suy sụp khi mình thử thai que 2 vạch, và cả 1 quãng thời gian mệt mỏi sau đó. Mình nghĩ và quyết định gọi hắn ta ra nói chuyện mình có thai, hắn đưa cho mình 2tr rồi bảo bỏ. bảo mình nghỉ làm. Vì k có tình yêu nên sẽ k cưới mình, mình là đứa nhân viên nhà quê sao vào được nhà giàu có ở Hà Nội như nhà hắn. Rồi mình nói chuyện với mẹ hắn, mẹ hắn bảo không biết và không chịu trách nhiệm. Thất vọng lạc lõng mình không thể tìm thấy được một lối thoát cho bản thân, cứ nghĩ lên chùa ở rồi sinh con, nhưng còn ràng buộc bố mẹ mình phải làm sao, mình không có gì cho con cả. Vậy là mình bỏ, đêm trước khi bỏ con mình khóc rất nhiều, trách mình quá vô dụng, con gần mình như thế, nhìn thấy hình ảnh con mà phải xa con. Vì những cái ràng buộc mà phải bỏ đi 1 sinh linh vô tội, tước đoạt quyền sống và làm người của con.
Hơn 1 năm rồi, mình vẫn không quên được cảm xúc khi biết con nằm trong bụng hạnh phúc, khi ở cung với con 2 tháng. Vẫn mất ngủ vì con hàng đêm, chỉ mong con có thể xuất hiện trong giấc mơ cho mình gặp con 1 lần. Mình luôn tin con có linh hồn và luôn bên mình, mình gọi con là An Nhiên, mong con có thể tha thứ cho người mẹ xấu xa như mình, mong con có thể cảm nhận được ty thương và sự nhớ mong của mình, mong con có thể sớm đầu thai, trở về là con của mình. Mình tin con sẽ trở lại với mình, mong được đón con trong vòng tay yêu thương của mẹ và ba. Mẹ sẽ tìm cho con một người ba tốt, dù như thế nào, sẽ không bao giờ bỏ rơi và quên con.
Mình đọc nhiều bài viết , không có lễ nào bằng tình yêu mình giành cho con, con ở bên mình con sẽ cảm nhận được. Hi vọng An Nhiên của mình cũng thế.