Tôi năm nay cũng 26 tuổi rồi. Là 1 cô gái có ngoại hình ưu nhìn và được nhận xét là tốt bụng. Ngoài ra không có gì ngoài những vết thương loang lổ của cuộc đời.
Tôi sinh ra trong gia đình ko đầy đủ ba mẹ.ba mẹ tôi lấy nhau vội vã và sinh ra tôi nhưng vì ko hợp cả 2 ly dị khi tôi mới sinh ra. Còn tôi thì ở với ba tôi vì mẹ không đủ điều kiện để chăm sóc tôi. Và cả 2 cùng bước thêm bước nữa . Thế là tôi lớn lên cùng với ba tôi ko ai dạy dỗ chu đáo ko ai chăm lo. Từ nhỏ ở hết nhà người này đến người khác , vì ko phải con họ họ cũng ko yêu thương tôi. Cứ cuối tuần mới được về ở với ba tôi. May sao 8 tuổi tôi được về sống luôn với ba. Mừng như được thoát khỏi địa ngục mừng vì ko bị ức hiếp nữa. Cứ thế mà lớn lên cứ thế mà tôi trở thành người sống nội tâm vui buồn 1 mình tôi biết.
Mối tình đầu của tôi là năm tôi 16 tuổi rất trong sáng nhưng rồi họ bỏ tôi để về quê với gia đình. Khi đi họ ko 1 lời từ biệt khiến tôi như muốn chết đi vì sự tàn nhẫn đó. 2 năm sau mọi chuyện nguôi ngoai tôi nghĩ mình ko bước tiếp được với ai nữa vì sợ lại chịu cú sock lớn như vậy. Người thứ 2 tôi yêu tôi trao anh trinh tiết của đứa con gái mới lớn. Nhà a nghèo lắm ba anh làm ăn thua lỗ phải đi tù. Gia đình tôi biết chuyện can ngăn nhưng tôi ko nghe và đánh tôi nhưng tôi vẫn yêu a quyết ko rời xa a vì từ nhỏ tôi đã thiếu thốn tình thương nên yêu ai yêu hết lòng. Tôi biết làm vậy gd tôi buồn lắm nhưng tôi quá mù quáng . Quen được 2 năm a bắt đầu chán tôi vì tôi ko đáp ứng nhu cầu cho anh.Khi đó gia đình a bắt đầu làm ăn lại được. Và cái gì tới nó tới, a quen được 1 người con gái khác chiều chuộng a hơn tôi. Và người đó cũng rất thủ đoạn làm mọi thứ để giành giật a từ tôi. Cô ta chấp nhận cho a quen cả 2, cô ta lợi dụng lúc a say cô ta lấy điện thoại anh nhắn tin kêu tôi bỏ anh đi để a và cô ta hạnh phúc. Cô ta còn tới nhà a ngủ để trêu tức tôi. Cảnh tượng 2 người trên giường làm tim tôi như ngừng đập. Tôi có làm gì sai ko mà họ đối xử với tôi tàn nhẫn quá. Lúc khó khăn tôi bên họ lúc giàu sang họ bỏ tôi. Tôi tuy thiếu tình thương nhưng tôi luôn nói với bản thân là cái gì cũng có thể mất nhưng tự trọng tôi phải giữ. Thế là ko 1 lời van xin hay năn nỉ a quay lại thay vào đó là tôi toại nguyện cho 2 người. Chắc cũng là duyên số bây giờ họ là vợ chồng và có 1 đứa con kháu khỉnh. 3 năm nguôi ngoai tôi đã hết thù hận họ vì tôi nghĩ chắc ông trời muốn mình hp người đó ko phải là người cho mình hp nên trời cho chúng tôi chia tay.
Năm 22 tuổi tôi quen 1 mối tình thứ 3. Anh là con nhà đàng hoàng và anh hơn tôi 2 tuổi. Mọi người nhận xét a là 1 người tốt bụng hiền lành. Nhưng với tôi a lại khác. 3 năm quen a thì cứ quen 1 tuần a lại làm tôi giận hẳn 1 tháng. A ham chơi lúc nào cũng coi bạn bè hơn tôi. Tôi giận a cũng ko ngó tới khi nào a cần a mới tìm tôi.Cứ vậy mà 3 năm trôi qua. Tôi rất mù quáng và ko bỏ được anh. Tôi biết chứ a ko yêu tôi. A quen tôi a ko dám để avata hình của tôi , đi đâu tôi đòi theo a liền lấy lý do ko cho tôi theo ,dẫn tôi về nhà ko bao giờ giới thiệu tôi. Phải chăng vì là đàn bà đã cũ nên tôi bị khinh rẻ. Tôi từng có thai với anh tôi khóc rất nhiều tôi xin a giữ đứa bé. A nói a ko làm bố tuổi này được. Tôi dọa sẽ nói ba mẹ a a van xin tôi để ba mẹ a sống yên và a nói tôi ép anh nữa a vẫn bỏ đứa bé đừng trách a ko làm tròn trách nhiệm. Còn tôi ai giúp tôi đây. tôi ngốc nghếch nhắn tin cho chị gái a. Nhận lại sự phũ phàng là nó chưa đủ chín chắn chưa đủ khả năng nuôi con. Tôi nói tôi sẽ phá theo lời anh thì chị anh ko can ngăn tôi mà như là tôi làm đúng ý họ rồi đó. Chị anh ko trách mắng a 1 câu. Tôi có lỗi với gia đình lắm có lỗi với con tôi lắm nhưng ba tôi rất khó làm sao mà cho tôi nuôi con 1 mình. Tôi biết tôi nát lắm tôi ngốc vô cùng nhưng khi yêu ai tôi ko toan tính thiệt hơn và yêu rất hết lòng. A dẫn tôi đi phá thai mà a như 1 người xa lạ lạnh lùng và tàn nhẫn chỉ mong tôi phá thật nhanh. Mấy ngày đầu tôi khóc nhiều lắm vì oán trách mình ko dũng cảm giữ con. Tôi biết sẽ bị quả báo nhưng bây giờ tôi bị đưa vào thế bí rồi biết làm gì bây giờ. Trước lúc phá thai a hứa với tôi sẽ ko bỏ rơi tôi ,sẽ ko " xù" tôi. Nhưng sau khi mọi chuyện xong xuôi a ntin xin lỗi mẹ con tôi là a bây giờ cần tập trung làm ăn lo cho việc nhà ko muốn yêu đương gì nữa. Mặc tôi nói gì a vẫn quyết chia tay. A nói nếu tôi phiền anh anh sẽ đổi số. Còn chị anh chẳng hỏi thăm tôi sau khi tôi phá thai xong thế nào. Tôi hận lắm nhưng ngày nào cũng giả bộ lơ đi để ko nghĩ tới nữa. Vì tôi yêu a nên tôi ko muốn hận người tôi từng yêu. Hằng ngày biết a sống vui vẻ tôi càng đau lòng hơn. Tại sao a nhẫn tâm như vậy tại sao a ko đau lòng vì tôi 1 chút nào. A nói a ko yêu đương mà a vẫn làm quen người khác trên fb. Tôi 1 người đàn bà đã cũ cũng rất cần 1 người yêu mình thâtt lòng. Tôi ko phải món hàng ko thích nữa là bỏ ko 1 chút áy náy. Tôi vẫn nói với lòng là phải giữ lòng tự trọng nên tôi ko van xin a hãy ở bên tôi. Tôi cho anh đi khỏi cuộc đời tôi. Nước mắt tôi dành cho a quá nhiều rồi nên khi a đi tôi dửng dưng ko còn khóc được nữa.Tôi không biết cuộc đời tôi trả nợ đời đến khi nào nữa. Tôi đã khá mệt mỏi khi chống chọi với tổn thương rồi. Tôi muốn gục mất rồi. Mọi người sẽ nói tôi ngốc sống hết lòng với 3 mối tình rồi nhận lại cay đắng quá. Với bạn bè và người yêu tôi đều sống tốt chưa hại ai bao giờ nhưng ko hiểu sao ai cũng bỏ tôi mà đi ai cũng làm tôi sock và đau lòng. Tôi cần lắm 1 gia đình hoàn chỉnh và những người bạn thật lòng. Còn người yêi thì chắc tôi ko có duyên với người tốt.