Bị người thân xâm hại từ nhỏ - chỉ người trong cuộc mới hiểu
Nhiều ngày nay, chủ đề này kín nhiều trang mạng, giận dữ nhiều, xót xa lắm lắm và tất nhiên là cả nguyền rủa kẻ thủ ác...
Tôi từng là nạn nhân, là một trong số những em bé đó, và oái oăm thay kẻ ác lại chính là người thân, ruột thịt của mình.
Trong tiềm thức lờ mờ nhớ nhớ quên quên, là những miếng kẹo dẻo ngọt lừ trong miệng, mắt bị bịt chặt, nhưng phần kín bị đau như xé... vài lần sau cũng vậy.
Không biết chuyện khủng khiếp đó chấm dứt như thế nào, chỉ đến tuổi thiếu niên tôi mới hiểu chính xác sự việc đó là bị xâm hại.
Dẫu không hề muốn khơi lại ký ức tệ hại khi mà hiện tôi đang có cuộc sống bình yên, gần như không còn ám ảnh chuyện cũ, tôi vẫn cần chia sẻ câu chuyện của mình để người lớn chúng mình hiểu: ai, cái gì mới làm các bé tổn thương nặng nề hơn?
Bố mẹ tôi rổ rá cạp lại, đều có con riêng, tôi là con chung của bố mẹ. Chỉ có con mẹ - anh trai tôi - ở cùng bố mẹ, tất nhiên là cùng tôi. Bố rất tốt, đối xử với anh như con, cả xóm không ai biết anh không phải con ruột của bố. Bố mẹ đi làm cả ngày, anh hơn tôi hơn 10 tuổi, nên nhận nhiệm vụ trông nom tôi. Gần như lúc nào anh cũng tha tôi theo, kể cả khi đá bóng, đánh cá chọi, bắt giun dế với bạn bè...
Chuyện xấu xảy ra lúc tôi tầm 4-5 tuổi gì đó (chỉ mang máng là chưa đi học). Cảm giác duy nhất tôi còn nhớ như in là sợ, sợ vì đau, chứ không phải cảm giác ám ảnh phức tạp như người lớn đóng mác. Tôi cũng không nhớ vì sao tôi không nói cho bố mẹ biết (có lẽ do anh dọa nạt), chỉ tự giải quyết bằng cách tránh né anh sau vài lần như vậy. Thời gian sau đó tôi bắt đầu đi học, anh cũng đi làm, có lẽ vì thế nên anh không có cơ hội lặp lại. Lớn lên, tôi cũng dần hiểu chuyện trước đó là gì, và càng tránh tiếp xúc với anh. Bất cứ khi nào anh ở nhà mà không có bố mẹ, tôi đều tìm cớ sang hàng xóm chơi kể cả mưa gió.
Đến năm tôi học lớp 8, khi tôi đang ngủ trưa, anh bất ngờ về nhà. Tôi chưa kịp phòng bị thì bị tấn công. Không còn là đứa bé ngây ngô bất lực nữa, tôi gào thét chống trả quyết liệt. Anh dừng tay và bảo sẽ đưa tôi đi xa, sẽ chăm sóc tôi... Tôi bảo sẽ mách bố mẹ nếu anh còn tiếp tục dở trò.
Mọi chuyện chấm dứt từ đó. Năm sau anh cưới vợ rồi ra ở riêng. Tôi cũng thoát được cảnh lo nơm nớp mỗi ngày, mỗi giờ.
Dẫu vậy, mối quan hệ của 2 anh em lạnh nhạt như người dưng. Anh có lẽ vì không dám nhìn mặt tôi nên cũng ít khi về thăm mẹ. Mẹ thì hay buồn nghĩ anh em tôi xa cách vì khác cha.
Còn tôi cũng không muốn giải thích gì, tất nhiên cũng không dám mở miệng tố anh. Tôi chỉ nghĩ bố mẹ đã gặp nhiều trắc trở cuộc hôn nhân trước, nếu lại vì chuyện này bố không tha cho anh, gia đình bị chia cắt thì buồn vô hạn.
Tôi không phản đối việc phải trừng trị kẻ ác, trong đó có cả anh trai. Tôi lại càng không ủng hộ việc giấu diếm bố mẹ khi mình bị xâm hại, việc mà tôi đã làm. Tôi chỉ muốn mọi người xem xét kỹ các vấn đề sau trước khi sôi sục đào bới, chọc ngoáy vào vết thương của các nạn nhân mà lẽ ra phải dùng đúng thuốc.
- Về mặt tổn thương thể xác cũng như tinh thần, tôi khẳng định là chỉ còn nhớ lờ mờ, và gần như quên hẳn nếu không bị lặp lại khi lớn. Vậy khi bố mẹ lôi con ra nỗ lực chất vấn để tái hiện lại bằng chứng hòng kết tội kẻ ác, phải chăng càng khiến cho bé ghi nhớ, ám ảnh, vết thương càng rách lớn hơn sâu hơn. Thiết nghĩ, trừng phạt kẻ ác là việc phải làm, nhưng ưu tiên trước hết chắc chắn phải là việc điều trị tâm lý thích hợp cho bé. Đừng nói câu vô nghĩa rằng nhanh chóng trừng phạt kẻ ác thì tổn thương của các bé mới mau lành.
- Tôi được một bài học từ quá khứ là nghi ngờ cả với người thân quen, đề phòng mọi tình huống nhạy cảm. Cháu gái sang nhà chơi, khi tôi có việc phải ra ngoài, chỉ còn chồng ở nhà, tôi nói khéo để đưa cháu về. Tôi không tạo mối quan hệ hàng xóm hay bạn bè thân thiết tới mức được phép ôm ấp, thân mật với con tôi. Tất nhiên tôi cũng dạy bé các cách để phòng tránh bị xâm hại, một dấu hiệu dù nhỏ nhất cũng cần thông báo với bố mẹ...
- Và cuối cùng là: nếu cho tôi được làm lại, tôi có tố cáo anh trai không? Xin trả lời là không. Giả sử bố mẹ biết, giả sử anh bị tội, bố giận dữ, mẹ đau khổ, láng giềng xì xào, bạn bè thương hại... Suốt đời đứa bé là tôi sẽ bị ám ảnh bởi chính thái độ của những người xung quanh chứ không phải ký ức mờ ảo kia.