Em đang bức xúc quá mà chưa biết nên trả đũa thế nào, các bác chỉ hộ em với.


Chuyện là em chưa có gia đình, đi ở trọ sống ở đất Sài Gòn này cũng được 11 năm rồi. Những năm đầu thì em chẳng kể làm gì, vì lúc đấy đi luyện thi với là sinh viên nên cũng chả có gì cho người ta ghen tức mà chơi xấu. Sau khi em ở ổn định 1 chỗ trong vòng 6 năm, thì đầu năm nay vì nhiều nguyên nhân em tách ra ở riêng 1 mình 1 phòng đối diện cty em làm (công ty này em làm đến giờ là tròn 4 năm). Cũng nói thêm công việc của em là thiết kế trang phục mặc nhà, lương cũng tương đối đủ để dành. Em cũng tích cóp mua hầu như đủ các vật dụng cần thiết như: tủ lạnh, máy tính bàn, tivi các thứ... Vì đặc thù công việc cũng như ý thích cá nhân, nên em thường ăn mặc khá thoải mái như đầm váy hay quần áo hơi quái tí tẹo, nhưng vẫn đảm bảo tiêu chí đẹp và phù hợp nơi công sở (em còn được mọi người khen là mặc đẹp nhất phòng thiết kế). Cách văn phòng nơi em làm việc khoảng chục mét là xưởng may lớn của cty với hơn 500 công nhân, chủ yếu là nữ. Em trai (con bác) của em cũng làm công nhân may ở đó, trưa về phòng em nghỉ trưa, tối về tắm rồi mới về chỗ trọ của mình ngủ.


(Các bác tha lỗi em hơi dài dòng, vì nguyên nhân chủ yếu em bị chơi xấu nằm ở đấy).


Sau khi dọn đến phòng mới (diện tích 15m2, có Toilet trong phòng) em mới biết cả khu 6 phòng trọ thì kể cả phòng em có 3 phòng nữ. 1 phòng dưới lầu có 2 cô cháu rất già ở (phòng này dữ lắm, nhưng là dân lao động nên họ dữ thế thôi chứ không xấu). Chủ nhà không ở đấy lâu lâu mới ghé 1 ngày rồi đi, nên khu trọ tự quản là chính. Phòng nữ kia thì ở trên lầu, đối diện phòng em, có 5 em nữ người Bắc làm công nhân cùng công ty với em (nhưng em không quen ai trong đó cả). Thoạt đầu em cũng chào hỏi sơ sơ, nhưng vì phòng đó bạn trai ra vào rất phức tạp mà lại cứ nhìn soi mói vào phòng em, nên em cũng hạn chế dần không tiếp xúc. Phòng nữ này ồn ào nhất khu, cười nói hô hố, mở TV hay nhạc đều vặn hết cỡ bất kể giờ nghỉ ngơi của người khác. Phần nói chuyện không hợp, phần cũng sợ vì em ở 1 mình mà chưa quen chỗ nên phải cảnh giác. Tuy nhiên gặp mặt em vẫn cười chào, đồ đạc phòng ấy phơi nếu gặp mưa là em chạy về lấy hộ (dù có ngày em không phơi đồ ở đấy).



Thế mà mới được 3 tháng, ngay hôm em đi du lịch cùng công ty (mỗi năm cty em tổ chức du lịch 1 lần, cho tất cả nhân viên kể cả công nhân) sáng em đi thì chiều nghe báo phòng em bị cạy khóa. Phòng nữ đó còn 1 người không đi chơi mà ở lại công ty may tăng ca hàng gấp, chính cô này báo tin cho em gái cũng đi du lịch, sau đó em này mới báo cho em (khá bất ngờ vì em không cho số Đt, không hiểu em ấy làm thế nào mà tìm đc số em để báo). Em nghĩ tủ lạnh khá cồng kềnh nên ko lo mất, tiền vàng em chả để ở nhà bao giờ. Mới nhờ em đó hỏi xem dàn máy tính có bị mất không thì nghe bảo không. Thế là em nhờ lấy ổ khóa sơ cua treo trên tường khóa tạm lại chờ em về. (khóa cũ của chủ nhà, chỉ có 1 chìa). Hôm sau về em mang quà sang tận nơi cảm ơn rối rít, nhưng có lỡ miệng nói 1 câu "thời buổi này ai còn để tiền vàng ở nhà trọ mà mất công bẻ khóa trộm, không biết thằng nào trộm mà ngu thấy ớn!!" thì thấy thái độ em đó thay đổi hoàn toàn. Em đó cho biết là lúc vào phòng thấy quần áo vương vãi nên gấp hộ cất vào 1 góc, đồng thời đã vứt đi ổ khóa bị phá rồi (!!??)


Em thấy lạ nên về phòng kiểm tra. Ngoài tủ quần áo những chỗ khác không đụng đến, quần áo gấp trong tủ bị vứt xuống sàn, nhưng vẫn còn nguyên thứ tự cùng dấu gấp, túi áo túi quần không hề bị lộn trái lục lọi. Chuyện này các chị các mẹ phụ nữ sẽ biết, vì mình gấp quần áo hay người khác gấp hộ thì nhìn là biết ngay. Chưa hết, cửa tủ lạnh cả ngăn trên và dưới đều mở mà vẫn cắm điện trong suốt thời gian em vắng nhà 3 ngày. Hậu quả là tháng đó phòng em tăng hơn 30 số điện.


Em chưa kịp thay khóa mới nên hôm sau đi làm định tối về thay, thì chiều đi làm về mở khóa vào thấy phòng ngập nước :-<