Cái cảm giác một mình lẳng lặng đi đến bệnh viện khám bệnh,rồi lại cầm về cái kết luận không thể chữa được,thật là thảm. giống như việc không chấp nhận cái án tòa đã tuyên,cứ cố gắng mỗi năm kháng cáo một lần,hy vọng luật pháp sửa đổi,mà bao nhiêu năm vẫn vậy. Cái cảm giác như một ng tàn phế,bệnh viện trả về nhà.
Sự thực không đến nỗi bi đát như thế. Em "chỉ" bị mù một bên mắt trái mà thôi. Nhưng nó ảnh hưởng thẩm mỹ làm sao khi mà nó lác xệch vào trong,mà lại là con gái nữa. Ai bị khuyết tật từ bé sẽ hiểu, tự ti sẽ ảnh hưởng đến cs như thế nào, k dám nhìn vào mắt ng đối diện.
gần 20 tuổi rồi, em sợ rằng khó lấy chồng. hoặc là phải hạ tiêu chuẩn tìm chồng xuống.
bệnh rất dễ chữa nếu được đeo kính từ bé,e ko trách bố mẹ em,đôi khi tự trách cái số,đôi khi cho rằng hiển nhiên mình là như vậy...
nhưng...
không có cách nào ư? tây y không được thì đông y? mắt không sáng lại được thì kéo ra cho đúng tâm,giải quyết vấn đề thẩm mỹ thôi? k mổ được thì châm cứu? trong nước không được thì nước ngoài? có bệnh thì vái tứ phương,ai biết chỉ dùm em,một tia hy vọng được bình thường như bao người.