Em ở Vt lên Từ Dũ sinh con, lần đầu làm mẹ nên bao nhiêu lo lắng, em và xã quyết định lên đó sinh với bao hy vọng của đội ngũ bác sỹ giỏi, thiết bị hiện đại...


Vậy mà.... em thất vọng hoàn toàn, khi hôm nay em đọc một tờ báo nói 2 mẹ con một chị ở đồng nai bị chết vì chờ mổ. Em ức chế vô cùng. Kể lại chuyện của em, em sinh thường, sinh dịch vụ, không đau, vậy mà khi sinh xong, bác sỹ đỡ đẻ không lấy hết bông gòn trong cửa mình em ra, còn lại một cục to tướng trong tử cung, làm 2 ngày sau em sốt đùng đùng, giữa đêm khuya em phải vào cấp cứu, siêu âm, bác sỹ cũng ko thấy gì, bác sỹ thò tay vào móc, em đau gần chết, em tưởng như mình không thể sống nổi, móc đi móc lại không thấy có gì, lại cho em về, 5 ngày liên tiếp truyền, kháng sinh liên tục, con không được nằm cùng mẹ, mẹ liệt đi vì đau và sốt, mà nguyên nhân vẫn không biết, em đau đớn vô cùng. Khi đi vệ sinh thì chưa xong, đến giờ các hộ lý dọn nhà vệ sinh, bà ta kêu ầm ĩ , giục nhanh, bắt mở cửa, đẩy thùng rác to đùng ra cho bả, trời ơi, em không thể tưởng tượng nổi, em nổi nóng, vì đang trong nhà vệ sinh, sinh xong đau không đi được còn có người ngoài cửa đập cửa ầm ầm, la mắng om sòm, ,em ra điên tiết chửi lại, mẹ em gàn, nhưng em vẫn chửi, các người không có lương tâm à, chưa sinh đẻ bao giờ hay sao mà nhẫn tâm thế,....em về phòng trong tâm trạng tức tối, truyền kháng sinh tiếp.. con nằm trên dưỡng nhi, sữa căng đau nhức, con không được bú, tâm trạng rối bời. em muốn phát khùng, y tá lấy ven liên tục tay em sưng vù, đến nỗi tay gầy guộc mà giờ ko thể lấy nổi ven. Cục bông vẫn nằm trong tử cung của em 5 ngày, máu ra nhiều khủng khiếp, nó làm em đau bụng gần chết, em không hiểu lý do vì sao, khi đón con về, em không thể ngồi dậy cho con bú, đi vệ sinh phải có người dìu, trong khi đó các bà mẹ khác đi lại bình thường. 5 ngày mà các bác sỹ vẫn không biết nguyên nhân vì sao em sốt, vậy mà vẫn cho em xuất viện, sáng ngày em xuất viện, em đi tiểu, lúc đó em bị viêm họng, và ho mạnh một cái thì cục bông to bằng quả trứng vịt bật ra, đen ngòm, hôi khủng khiếp, em giật thót mình, mẹ em nhìn kỹ thì đúng là cục bông gòn. Em mới sực nhớ ra, khi nằm trên bàn đẻ, khi khâu xong bác sỹ Nga (ngừoi trực tiếp đỡ đẻ cho em) hỏi nhân viên "có mấy cục bông nhét vào cầm máu nhỉ mà lấy ra có 2 cục"? em đã linh cảm có điều không hay.


Vậy mà cả 5 ngày không tìm ra nguyên nhân em bị sốt liên tục, ngày nào cũng siêu âm , rồi bác sỹ vẫn đưa tay vào cửa mình móc máy, mà lúc đó vết thương còn đau khủng khiếp, trời ơi, em nghĩ lại em thật có phúc đức, cục bông đó bật ra được, em còn sống để nuôi con, chứ em xuất viện về nhà rồi mà còn trong bụng chắc em chết mất, con em mồ côi mẹ. Em khóc, báo cho bác sỹ trực , bác sỹ kiểm tra, và nói em, thay mặt BV xin lỗi, mong em đừng làm lớn chuyện, bà dì em định làm lớn chuyện, nhưng em can ngăn, không cho, em mừng vì em còn huởng phúc của ông bà bố mẹ để lại, chứ không nhiễm trùng như một số trường hợp thì coi là đời em chấm hết.


Hôm nay em đọc tờ báo thấy 2 mẹ con chị gái ở đồng nai chết vì chờ mổ, em căm giận vô cùng, chẳng lẽ vì dịch vụ, vì tiền, các bác sỹ đã để những mảnh đời bất hạnh thế sao? Nghĩ lại em vẫn sợ, hoang mang kinh, nhìn con mà lòng đau nhói.