E lớn lên trong 1 gd gồm 5 anh em. sống tại một vùng quê nghèo bố mẹ chỉ làm nông.gd cũng không dk khá giả.năm em 12 tuổi.bố em bệnh đột ngột qua đời làm gia đình lao đao. có bao nhiêu tiền của rồi vay mượn thêm chạy chữa cho bố em nên nợ càng thêm nợ.thế nên 3 chii em lớn nhà em chỉ được học hết cấp 2 rồi đi làm.lăn lộn ngoài đời bao năm làm đủ mọi nghề.cs gd e cũng đỡ hơn.


Là người tháo vát nhanh nhẹn.anh em nhờ quen biết và chạy thêm bằng cấp cũng xin vào lm nv kinh doanh của 1 hãng ô tô.vì nhanh mồm nhanh miệng và khá may mắn nên cv của anh em rất thuận lợi.lương cũng tạm coi là ổn.


Nhưng có 1 điều đang làm em bế tắc lúc này là em và anh em trc giờ chưa bao giờ hợp nhau.em là người tình cảm.còn anh em khi ở nhà lại rất cục mịch nóng tính.trc thi 2 anh em đều đi làm và mỗi đứa ở 1 nơi nên ít gặp.biết tính anh em nt nhưng điều đó không làm ảnh hưởng mấy đến em.nhưng vài tháng gần đây.em nghỉ việc ở chỗ làm và muốn xin anh em mở 1 cưa hàng để kinh doanh nhỏ lê do mình quản lý.thấy anh em ừ rất nhanh.em những tương việc suôn sẻ.nửa tháng tìm nhà cuối cùng e cũng thuê dc 2 cửa hàng khá ưng.bên trong lại có thêm phòng ngủ rộng rãi.vì tiết kiệm chi phí nên anh em yêu cầu cả hai về đấy ở.mặc dù biết tình tình không hợp nhau nhưng lúc đó em nghĩ đến tiết kiệm chỉ cần chịu khó nhịn 1 chút là ok.vi anh em cực kì gia trưởng.hay áp đặt và cục tính.


Mặc dù là anh em ruột sống với nhau bao năm nhưng giờ e mới thấu.cửa hàng mở ra chưa có khách.sáng ông ý đi lm cứ mỗi tối về nhà là mắng chửi đủ kiểu.cấm cản gần như mọi thứ riêng tư của e vì ko dk vừa mắt ông ý.tiền nong đi chợ thì e phải ghi vào sổ.tiền bán hàng cũng ghi chi tiết từng cái.anh em nói sợ em lấy trộm nên mới vậy.rồi lắp cả camera để theo dõi em.ngay cả đến người nhà cũng không tin nhau. em cảm thấy mình không khác 1 đứa osin không công.


Không ngày nào không bị nói là ăn bám r nào anh đang nuôi bá cô.sai ý thì đấm,đá, bạt tai không thương tiếc.ròi lắm lúc vừa bê bát cơm lên là lại vid vấn đề tiền bạc mà đánh em dúi dụi xuống đất tím tái cả mặt mũi. lúc đó em chỉ biết khóc.mỗi lần nhìn thấy em khóc ông ý lại lao vào đánh bảo là thái độ.em có xin đi làm buổi chiều tối để đỡ phải nặng vd tiêu pha với ông ý nhưng ông ý không đồng ý.ép phải ở nhà trông hàng.nhưng lúc tủi thân như thế em chẳng biết chia sẻ với ai.mẹ em thì quá hiền Đôi khi kể với chị thì chị lại nói anh đi làm cũng mệt,lại nuôi cả mẹ và 2 em ăn học.cũng áp lực tiền bạc quá nên thế.em chẳng biết nói gì nữa.em cũng đã cũng đã cố gắng nhịn.nhưng cảm giác không ai đứng về phía mình.anh em suốt ngày nói vì em ít học nên ms ngu dốt.khinh em và không tôn trọng cả bạn bè em. mỗi lần nt em lại muốn bỏ đi.muốn tránh xa gia đình.mặc dù em biết lm nt là bất hiếu.nếu em bỏ đi nt thì chắc chắn sau này em cũng ko còn gia đình để về nữa.giờ em không biết phải làm tn.em chán nản.chán những trận đòn vô lý.chán những giọt nước mắt tủi thân rơi lã chã.em nên làm gì lúc này đây.