Trong em bây giờ chỉ có sự bế tắc, khủng hoảng ngự trị. Em cố vùng vẫy để thoát ra nhưng không thể. Mọi người có thể cho em lời khuyên được không?


Năm nay em 26 tuổi, làm ở Hà nội, một công việc ổn định thì không có, em vẫn nhảy linh tinh ở các công ty tư nhân nhưng chưa nơi nào em có thể lựa chọn để là nơi làm việc ổn định. Mức lương cũng chỉ đủ trang trải cho cuộc sống. Sao mà em thấy cái nghề xây dựng nó lại bạc bẽo đến vậy. Tự bản thân em cũng phải chê trách em khi không chịu học tiếng anh cho tử tế. Giờ học tiếng anh tử tế em có thể đi làm tại các dự án nước ngoài, chứ không phải chật vật như thế này.


Bố mẹ em thì luôn muốn kéo con gái về gần nhà (nhà em cách hà nội 100km) nhưng em thi không muốn. Thứ nhất vì về quê ngành của em không phát triển được, bố mẹ em thì luôn muốn em làm theo ý bố mẹ, nếu mà trái ý thì dễ xảy ra căng thẳng, em không tìm cách nào để dung hoà được. Nhiều lần em đã tâm sự với mẹ, nhưng chẳng giải quyết được điều gì. Bố em cứ nóng tính lên là mẹ con em cũng chẳng dám nói năng gì nữa. Bố càng ngày càng gia trưởng độc đoán. Thứ 2 là em đang yêu một người ở Hà Nội. Nhưng em chưa đưa về nhà. Lý do là họ chưa muốn. Bọn em yêu nhau được gần 1 năm, e cũng về nhà họ khá nhiều lần. Nhưng chuyện tình cảm thì trục trặc lên trục trặc xuống vì mẹ họ phản đối em do nhà xa. Rồi chính bản thân họ cũng còn e ngại ở em nhiều vấn đề, vì gia đình họ phức tạp, họ sợ em sẽ ko đảm đương được trách nhiệm làm dâu, làm mẹ. Trong chính bản thân em cũng sợ, mà băn khoăn nhất là về kinh tế sau khi lấy nhau. Họ thì thích một người vợ đảm đang, dành thời gian nhiều cho gia đình. Điều đó đống nghĩa với việc em sẽ ko có thời gian dành nhieu cho việc kiếm tiền. Họ sẽ phải là trụ cột cho gia đình, là người lo kiếm tiền nếu họ mong muốn em như thế. Nhưng chính bản thân họ lại là một người không chủ động. Mức lương của họ một tháng chỉ 4 triệu, họ không làm gì để kiếm thêm tiền nữa. Em không có ý đòi hỏi vật chất, nhưng sau này để duy trì gia đình, sinh con đẻ cái, chăm lo cho con thì đòi hỏi cũng phải có tiền. Có thể bây giờ lương thấp thì có thể tạm chấp nhận nhưng quan trọng họ có tư tưởng an nhàn, không chịu lăn lộn kiếm tiền. Còn về phía họ, yêu nhau gần 1 năm nhưng họ chưa nói gì đến kế hoạch cưới xin với em cả. Em nhiều lần gợi ý xa xôi nhưng họ không muốn nói.


Từ chuyen cong viec, gia dinh den người yêu,em đều cảm thấy bế tắc khó thoát khỏi. Thật sự em mệt mỏi...Help me!