Đúng như tiêu đề: tôi đã 26 tính cả tuổi mụ nhưng trớ triêu thay trong khi các bạn bè bằng hữu xung quanh đã lần lượt đi lấy chồng và có người thương hết cả thì tôi vẫn đang cô quạnh 1 mình. Ko biết do số tôi hẩm hiu hay sao nữa mà 26 cái xuân xanh rồi mà vẫn chưa yêu ai gọi là đúng nghĩa (chỉ có thích thích kiểu trẻ con ☺️ Đi chơi vài lần rồi lại chán). Tôi 1 đứa con gái k có gì nổi trội nếu vd phải đứng hát trong một dàn hợp xướng tôi sẽ chui tọt xuống hàng cuối cùng lí do đơn giản tôi nhút nhát và hay xấu hổ k tự tin vào nhan sắc của mình, Đó là tôi nghĩ còn bạn bè nhận xét tôi cũng dễ nhìn, người nhỏ nhỏ rồi dễ thương chứ ko phải kiểu đẹp sắc sảo (nhìn mặt tôi ngu ngu mà ^^) . Tính nết thì dở dở ương ương đại loại như mặt tỏ ra nguy hiểm và lạnh lùng khi mới tiếp xúc với ai đó, nhưng khi mà thân thì thôi rồi nói lắm k tưởng. Tự nhận là tôi ương bướng, ngang ngạnh cực kỳ, khó tính, lại còn k biết thể hiện tình cảm đâu khô khan cục mịch lắm, muốn làm gì phải làm bằng được mặc kệ ai nói gì thì nói. Khổ! Tính như đàn ông thế đấy. Tính thì đàn ông thôi chứ tôi hay nhõng nhẽo bánh bèo lắm. Chắc do là tôi cũng có tí gọi là duyên ngầm(theo một số anh nhận xét thế) nên cũng nhiều người tán tỉnh nhưng chao ôi tìm được người hiểu mình yêu mình sao mà khó quá, tôi k phải là đứa ham vật chất nên những ông nhà giàu huênh hoang là tôi k ưu r, chỉ mong gặp dc người k đến nổi xấu (tôi thiên bình ưu cái đẹp hehe), có trí làm giàu (vì tôi k ham kiếm tiền, chỉ thích làm hậu phương vững chắc thoai, khôn lắm tội gì mà bươn chải hơn thua với chồng), có tâm và phải ổn định rồi chứ k dc lông bông . Gia đình muốn tôi lấy chồng cách đây 3-4 năm khổ nỗi con gái cứ dậm chân tại chỗ hoài, rồi áp lực từ bố mẹ tôi làm tôi khóc ko biết bao nhiêu lần, nhiều lúc uất quá tính lấy đại cho xong. Nỗi buồn đó ko thấm vào đâu khi năm ngoái nhà tôi gặp biến cố quá khắc nghiệt đến giờ tôi vẫn chưa tin đó là sự thật là mẹ tôi ko còn nữa, nó làm cho tôi mất phương hướng vô cùng. Đời tôi mù mịt từ đây, khóc triền miên, buồn chán triền miên, thấy cuộc sống vô nghĩa chán ngắt nhưng bên ngoài tôi vẫn tỏ ra cười nói vui vẻ vì buồn chán cho ai xem chứ. Chuyện tình cảm gia đình bi đát, vớt vát lại công việc cũng coi như là ổn cho đến 1 tuần trước tôi cũng nghỉ việc nốt. Đời tan nát thật r, về nhà thì bố đay nghiến tội k lấy chồng (có phải tôi k muốn lấy đâu mà là chưa tìm được đối tượng đấy chứ) ko công ăn việc làm, k chỗ dựa, k tiền bạc thực ra cũng có 1 ít nưng bị quỵt nợ rồi (chán k tả dc). Mong rằng sau cơn mưa trời lại sáng !!!
--------------------
Chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ lên đây viết thế này vì tính khô khan mà từ bé đến lớn bạn bè thi nhau mua cuốn sổ đẹp đẹp để viết nhật ký nhưng cháu thì never. Hnay lại lên đây viết viết cho xả nổi lòng