chào cả nhà!


Em mong cả nhà ghóp ý giúp em trường hợp sau đây:


người yêu em lơn hơn em 7 tuổi và tụi em dự định sẽ kết hôn sang năm.Anh ấy trên 30 tuổi và em trên 25 tuổi. Hiện tại cả đều có công việc riêng. Bạn em làm trong bệnh viện, người miền Tây , lương khoảng 20tr, và em là một nhân viên ngân hàng lương trung bình 8tr. ( em vừa làm vừa học lại, tự lo học phí, tiền học phí 1 năm 25 triệu, em vẫn có tiền để giành ( mẹ e có thu nhập khoảng 20tr 1thang, khoản này khi nào mẹ cần nói e đều đưa và cho luôn), đi chơi và tiêu sài hàng tháng), người Sài Gòn.


- tính cách của em: em hay dạy sớm pha ly cà phê sữa đá uống, vừa uống vừa đọc báo trước khi đi làm. Em rất kỹ ở việc nhà cửa, thích du lịch, thể dục, nói chuyện thẳng thắn, một là một hai là hai,tính tình phóng khoáng, tụi bạn em hay trêu em là một con đàn ông


- gia đình em: đối với ánh nhìn của người khác là khó, đàng hoàng, chức vị. Gia đình em dù là cô, chú anh em thì mỗi khi 1 tháng đi ăn nguyên gia đình khoảng 34 người 1 lần, đi du lịch thì nguyên gia đình thành 1 tour, chị em hãy qua nhà những người còn lại ngủ chơi, sáng lại dắt díu nhau ra đi bộ, cà phê sáng.. mặc dù anh em họ nhưng thân như ruột thịt. dù có khúc mắc thì giải quyết triệt để, con cháu phải kính trên nhường dưới, không có hiện tượng anh em mà văng tục với nhau, còn nếu mấy cô giận nhau thì vài ba tuần cũng chị chị em em.


- tính cách của người yêu em: anh là người kỹ tính và khó tính nổi tiếng cả bệnh viện, chỉ ngủ, xem việc đi bộ là lãng phí thời gian, ai mà động chạm đến anh em trong gia đình là quyết sống, quyết chết không phân biệt phải quấy.


- gia đình anh: ba mất sớm, anh từ lập khi học đại học, trong thời gian này anh có làm xe ôm ngoài bến xe,nhà anh thì mạnh ai nấy sống, bên phía họ hàng ghét nhau là từ mặt, có khả năng thanh lý lẫn nhau nếu đụng chạm nhau.


gia đình có 3 người con trai: anh hai là người nuôi nấng gia đình trong thời gian ba mất, hiện tại anh hai đang ở với mẹ, bản thân em thấy anh hai là ghánh nặng của bạn em, vì mỗi lần kẹt tiền anh hai gọi điện thoại là bạn em gửi tiền về, 1 lần là mấy chục triệu. Việc kinh doanh thua lỗ cũng gọi cho bạn trai em, mua xe chạy kinh doanh cũng gọi cho bạn em, thiếu nợ ngân hàng cũng gọi điện thoại cho bạn trai em ( gần 200 triệu, theo em biết tiền bạn em gửi về cho mẹ, mẹ đã đưa a hai hết, tiền để giành làm đám cưới , em bảo thôi mua nhà đi có cơ hội cứ mua, đám cưới mượn trước trả sau được. Đùng 1 phát lòi ra 200 tr thế là kế hoạch mua nhà tan vỡ). Theo em nhận xét, mặc dù anh Hai có công nhưng bằng cách nay cách khác vẫn có thể trả nghĩa, nhưng hiện tại ở bề ngoài em nhìn ra người yêu em như cây ATM rút tiền của anh hai mà không 1 chút nghĩ ngợi. Anh Hai bốc đồng trong việc kinh doanh, làm ăn buôn bán có bạn có phường tuy nhiên với tính cách a hai hay xen vào công việc của người khác, và sẵn sàng đánh luôn cả dượng của mình nếu có tranh luận trong kinh doanh.



****Bọn em quen nhau đã ba năm. Sau thời gian quen nhau, đỉnh điểm tới hiện tại em rất hoang mang khi nhìn lại:


***** điểm tốt của người yêu em:


- giúp đỡ bạn bè, người xung quanh


- bạn em đi làm từ 7h sáng đến 9 giờ tối từ t2 đến t6, thông thả thả được chiều t7 và chủ nhật. Tụi em 1 tuần gặp 2 lần hoặc 2 tuần 1 lần.


- không cờ bạc, trai gái, không rượu bia, thuốc lá, qua chơi là rửa chén phụ em, làm việc nhà


- sữa chữa đồ hư trong nhà.


- thương mẹ: mẹ có 3 người con trai thì theo e thấy: cũng may mắn thay là mẹ e có bạn em làm con, vì từ sữa sang nhà cửa, quần áo đều do bạn em gửi tiền về cho mẹ. Mẹ là người giữ tiền của người yêu em


- Theo cách nhìn của gia đình em: biết lo lắng, lo làm, sạch sẽ ( cái lababor mà dơ thì anh ấy sẽ kì cho sạch sau đó mới sử dụng) sau này sẽ là người chăm con rất chu đáo.


- ngyaf trước em bệnh tranh thủ qua mua cháo và thuốc, em mà nặng hơn là đèo em đi vô bệnh viện luôn.


- Giặt luôn cả đồ lót cho em. vì đồ này em toàn giặt tay.


- theo cách nhìn của em: y như trên, bạn bè gửi quà về là mang cho em, khi bệnh nhận khám bệnh không đủ tiền là anh ấy bỏ tiền túi của anh ấy ra, anh ấy không tặng quà nhưng ví dụ em muốn mua cái gì thì mặc may 10 lần được 2 lần ảnh trả tiền cho,



**** nhược điềm:


- nóng tính, cộc lốc, tự phụ.


- Không dám đầu tư sinh lời, đồng tiền với a quan trọng lắm, làm gì là chắc như bắp mới làm. thấy người ta làm mới hối tiếc nhưng khi cơ hội đến cũng bỏ qua.


- nặng ghánh gia đình


- Không chí tiến thân, đang học cao học thì bảo lưu bảo tốn tiền, nhà dưới quê còn nhiều việc phải lo, tuy nhiên khi bạn bè anh ấy đạt được gì đó có vẻ như anh ấy ghen tị.


- không vận động, xem việc đi du lịch là lãng phí, đi bộ 1 chút là than mỏi, ăn uống không được nhu mì vì ăn cứ như thể là lần đầu được ăn, mỗi lần đi ăn BUFFET với anh ấy ( đi cùng gia đình em) , em ngại lắm.


- hay săm soi chuyện người khác, chuyện gia đình cô đi thêm bước nữa. Chuyện nhà chú mất, cô chôn chú ở gần quê cô, rồi cô bán nhà đất mua chung cư cũng bị anh ấy bảo không ra gì, dù rằng anh ấy là phận con cháu. Rồi chuyện bạn bè a ấy lập gia đình, chị bạn đòi ra riêng anh ấy cũng chen vào bảo bạn anh ấy kiếm con khác.


- Khi anh ấy nói chuyện với mẹ về cô thím, sẵn sàng kêu người ta là con Quỷ Cái, người mà cho a ấy ăn nhờ, ở đậu.


- quẹt xe ngoài đường đối với em không biết ai đúng ai sai em luôn xin lỗi trước, đối với anh ấy chửi thề là cái đầu tiên. mỗi lần hung hăng chuyện gì là chạy xe phóng như thằng trẻ trâu.


- Anh ấy không thích người ta loay hoay chuyện nhà của anh ấy, dạng như đèn nhà ai nấy sáng


- Anh ấy hay để bụng những chuyện nhỏ như con vi sinh vật , bắt bẻ cách ăn nói của người khác. Con gái đi chơi với người yêu mặc đầm đi ăn bún đậu mắm tôm, ảnh bảo đi ăn mắm tôm mà mặc đầm, rồi thì đi uống trà sữa mà trang điểm.


- Anh ấy hay tỏ thái độ với Cô chú trong nhà như thể a ấy luôn là người đúng.


- Không biết nói tiếng xin lỗi, luôn đủ thừa lỗi cho người khác.



**** Đối với em:


- tuyên bố cưới về không đưa tiền e giữ vì nếu đưa e giữ sẽ chẳng có nhà mà ở. Cưới về sau này có khả giả cũng không mướn người phụ việc nhà, chăm trẻ, không được can thiệp vào việc của a ấy với gia đình


- chê bai e trước mặt người khác ( vụ này bị thím của em bảo: đừng bao giờ chê bai người phụ nữ của mình trước mặt người khác, họ là người yêu, là vợ của mình)


- Em nhắn tin hỏi thăm không trả lời, gọi không bắt máy, ưng thì gọi cho em, không thì thôi. thời gian đầu 2 ngày 1 cuộc, bây giờ 1 tháng chắc 1 cuộc.


- cãi nhau đem chuyện cũ ra chì chiết em.


-chuyện bên nội ăn hiếp mẹ anh ấy từ thời nguyên thủy a ấy dường như đem em ra trút giận.


- không biết anh ấy có keo không nhưng mà: đi mua sắm 1 là a đứng xa quầy tính tiền, 2 là nếu mua ảnh chở em đi mua, a đứng đó trả tiền, tuy nhiên không thích đi vô những nơi như vincom, parkson ( em mua đồ chỉ khi đợi nó sale off em mới mua, còn bình thường thích quá e cũng mua luôn, nhưng mỗi tháng lãnh lương ra e mua 1 chỉ vàng để giành trước). 10 lần đi mua đồ là dc 2 lần anh ấy trả tiền. tiền đi chơi thì ngày lễ anh ấy dẫn đi ăn ảnh trả hết. ngày thường đứa trả tiền ăn, đứa trả tiền nước. a hai bỏ 2trieu mua mỹ phẩm tặng bạn gái thì điều tra cho ra người con gái đó là ai, rồi nói a hai dại gái


- Tuyên bố với em: sau này cưới về thì có tới già cũng lo cho anh hai, và sẽ không mướn người phụ việc nhà.


- Không mua quà tặng em vào những ngày kỉ niệm và em cũng không có đòi chở đi mua sắm gì cả vì em biết tính anh tiết kiệm. đến nổi em buồn em bảo quen nhau 2 năm lễ kỉ niệm, 14 tháng 2 a không tặng e một món quà , thôi năm nay a tặng e cái gì nha, 1 bông hoa hồng cũng được. Bạn em bảo tặng làm gi?. Nhưng cuối cùng cũng có mua tặng e cái đồng hồ.


- Anh ấy bảo: " vào dịp đặc biệt không nhất thiết phải tặng quà, anh thích tặng em lúc nào anh tăng" nhưng 1 năm k có 1 món quà luôn. Bạn em được người yêu tặng cho hoa hồng ( bạn này là giới tính thứ 3 có dẫn bạn trai đi chơi chung với 2 đứa em), nó thấy e buồn nó tặng e 1 cây, em khoe anh ấy. Anh ấy bảo anh có thể tặng em cả 1 bó bự hơn 1 cây đó, tuy nhiên cũng không thấy đâu. Và sau này anh ấy nói : ngày xưa tặng bông cho 1 người mà người ta không trân trọng, giờ không tặng nữa.


- Khi đi ăn hoặc đi chơi, anh ấy hỏi em thích đi đâu, em trả lời là dạo công viên, đi coi phim, ngồi uống nước nói chuyện . Nhưng không điểm đến cuối cùng là do anh ấy lựa chọn. Anh ấy bảo không thích đi đến những nơi đó, còn đi uống nước anh ấy so sánh: mắc không bao giờ anh quay lại nữa ( và y như anh ấy nói) . Từ trước đến giờ chỗ đi chơi trong tuần đều do anh quyết mặc dù 1 tuần đi 1 lần (hiện tại)


- Đi du lịch: lần đầu em bảo 2 mềnh đi du lịch, anh ấy nói: Mẹ anh còn chưa dẫn đi làm gì dẫn em đi.


Nhưng cuối cùng cũng đi Phú Quốc : biển trong xanh và đẹp em thích đi dạo biển, em tắm biển, anh ấy không thích đi dạo biển, tắm biển,ảnh kêu em vô đi về, về tới khách sạn anh ấy lăn ra ngủ từ sáng tới chiều, thế là em đi bơi ở hồ. Đi Vũng Tàu, chạy xe từ TP ra VT ghé nhà chị bạn thăm vì chị ấy sanh, rồi cả 2 đi cà phê, anh ấy bảo không thích đi dạo biển thể là chở em chạy vòng vong không chỗ đáp ở VT rồi đi về.


- Sinh nhật em nấu món anh thích, em tranh thủ sáng dậy sớm nấu, đem qua bệnh viện đưa, thì a nói " EM đi đâu vậy? e đi về đi" lúc đó em đứng như trời tròng vì chính mắt em còn thấy tụi sinh viên đem bánh vào thổi bánh kèm, mặt anh ấy vui ơi là vui. Vì cũng có ý nên e đợi tụi sinh viên hát mưng sinh nhật xong em mới vào. Không những như vậy: anh còn kêu " em đi về đi, đứng đó làm gì?" . Em khóc không ra nước mắt.


- bạn anh ấy nhờ dẫn e gái đi khám bệnh, anh nhiệt tình lắm, dẫn đi từng khoa 1, lúc tới em đi khám anh ấy nhắn hỏi khám xong chưa, em bảo xong rồi thì anh ấy kêu vậy đi về đi chứ không hề hỏi em bị bệnh gì, mặc dù là đang khám tại nơi anh ấy làm. Tới khi em uống thuốc khoảng 3 tháng thấy thì hỏi thuốc gì.( Lúc trước em bệnh qua chở em đi khám, mua thuốc, mua cháo đem qua, nay không còn nữa).


- mỗi lần em thấy anh ấy mệt em hỏi thăm vì lâu lâu cả 2 mới có thời gian gặp nhau: em hỏi dạo này làm việc có căng thẳng không mà sao a suy nghĩ tiêu cực vậy, và anh ấy bảo chuyện của anh, anh nói với em lần cuối facebook là ảo, không phải cuộc sống thật của anh. thích thì anh để.


- chưa một lần anh ấy hỏi em thích gì và đáp ứng được sở thích của em.


- khi em định hướng về tương lại như nhà cửa: anh ấy bảo là tiền đâu mà mua, em bảo đi học lên tiếp cao học đi anh, học anh văn rồi xin học bổng bệnh viện đi du học đi thì lại bảo đi rồi lấy tiền ở đâu mà lo cho nhà dưới quê.


EM NHÌN LẠI THÌ THẦM NGHĨ ANH KHÔNG TÔN TRỌNG EM.


về phía gia đình em:


- anh bảo nhà bên nội em là phú quý sinh lễ nghĩa.


- anh bảo bên nhà nội em khinh thường nhà ngoại . ( ở đâu ra cái thái độ so sanh man rợ đến như vậy, bên ngoài em làm nông do mấy đứa e của em không chịu học, đi làm rẫy, chỉ có mỗi bà chị lo học bây giờ là kế toán)


- Hay so sánh rằng tại sao nhà e đi chơi quài, nhà anh không được như v, anh cũng k dám đi chơi


- đi ăn đại gia đình thì bảo a k thích đi mẹ anh còn chưa được như vậy, có đi đừng rủ anh, bảo anh bận rồi.


- so sánh tiền của của họ hàng nhà em, nào là "ổng dư tiền rồi , không phải lo nghĩ, xe hơi thì bằng 2 ba căn nhà của người ta" . Bạn e không phải tham mà là: ba và mấy chú em lúc trước rất khổ, bây giờ là giám đốc, phó chủ tịch hội đồng quản trị của những công ty có tiếng ( em bản tính không muốn nhờ vả, nên công việc chỉ kiếm bằng năng lực của em, không nhờ vả các chú và không nhờ ba em lợi dụng bất kì mối quan hệ nào). Mấy chú làm nên từ bàn tay trắng , từ người đi bốc vác sản phẩm của công ty mà lên đến vị trí đó, có nhà cửa, xe hơi . CÁI NÀY EM NGHĨ CHẮC TUỔI THÂN.



Bao nhiều lần vì vụ tiền bạc a buồn a nói với em, anh k lên tiếng nói dc với anh hai vì cái nghĩa, bao nhiều lần anh muốn đi học thạc sỹ e cũng khuyến khích học anh văn rồi đi, em đợi.


Nhiều lần như vậy em đều ghóp ý:


- chuyện nhà em bảo anh : Nhà cửa ở dưới anh sữa sang xong rồi thôi bây giờ anh lo cho anh hai tới đây, thôi anh nói a hai 1 tiếng giờ anh mua nhà, em lo cho gia đình e, e phụ anh hai nhưng sẽ phụ ít lại. Em cũng bảo lương em, em dùng sinh hoạt hàng tháng, lương anh sẽ trả tiền vay ngân hàng. bây giờ lương anh nhiêu đó trả tiền ngân hàng mỗi tháng a còn 7 triệu, sài mình anh cũng đủ. Thế là anh lại bảo còn 7 tr sao lo cho nhà dưới quê được?


- chuyện học: thôi anh học tiếp đi, thậm chí em cũng gọi điện thoại cho mẹ dưới quê khuyến khích a học lên, nhưng a nói " anh đi học như v để cho người ta thấy không phải anh không làm được". Tuy nhiên hiện tại anh cũng chưa có được cái bằng thạc sỹ sau 3 năm vì anh đã nghỉ ngang, thế mà a cứ kêu a hỏi thì bảo e trả lời a học xong rồi.


- Mỗi lần anh văng tục: anh ơi anh là người có học thức, dù thế nào anh đừng cư sử chẳng khác gì những người không có học chứ, thế là anh bảo; a không nói không có nghĩa là không biết nói, không biết đánh nhau.


- chuyện gia đình: mỗi lần a so sanh hai gia đình em đều bảo: mấy chú e cũng cực mới làm nên chứ không xin ai, ah cố gắng lên. Với hiện tại lương mấy chú em cao thì người ta có quyền hưởng thụ sao a lại so sánh như vậy?


- em có bảo anh ấy đừng chấp nhất chuyện vụn vặt như vậy chính anh làm anh khó chịu chứ đâu phải ai, a cứ thoải mái bản thân anh. dù sao đó là người ta làm sao a tỏ. A là con cháu a không có quyền chủi Thím quỷ Cái, dù sao thím cũng là người cho a ăn nhờ ở đậu. Gia đình em sinh hoạt như vậy từ lâu rồi, tại sao mẹ anh lên chơi anh không là người chủ động rủ mẹ anh đi ăn, a mời mẹ anh đi ăn. Sao anh không chủ động rủ mẹ a đi chơi. ( về khoản này mẹ a ấy cũng không có tâm lý, nhiều lần em bảo hè mẹ đi chơi với con nha, đi đà lạt, thế là mẹ bảo " tao thích đi mình tao", t không đi đâu. rủ đi siêu thị, " mẹ không thích đi")


- Nhiều khi so sánh em rất bực em có khuyên đủ điều


BÂY GIỜ EM PHÁT HIỆN RA LÀ KHI CƯỚI NHAU VỀ CẦN SỰ THỐNG NHẤT GIỮ HAI VỢ CHỒNG, NHƯNG VỚI ANH ẤY MỘI Ý KIẾN ĐỀU DO ANH ẤY QUYẾT ĐỊNH, MỖI LẦN TRANH CÃI VÌ BIẾT ANH ẤY NÓNG NÊN EM NGỒI NGHE ANH ẤY NÓI HẾT MỌI THỨ, CÒN VỀ EM , HAI BA HÔM SAU EM NÓI RA SUY NGHĨ CỦA MÌNH ANH ẤY GẠT PHĂNG ĐI, BẢO ĐỦ RỒI, NGƯNG ĐI.


Em thương anh, nhưng bây giờ chính vì sự thiếu tôn trọng đó nên em đang rất phân vâng. Em sợ thương nhau lấy nhau về sau này như sống trong mê cung


Em có nên lấy anh ấy làm chồng hay không? bên nội em chịu anh ấy vì anh ấy công việc ổn, lo lắng tương lại, lúc đầu mẹ và dì em chịu, nhưng sau khi e nói rõ ra về cách cư sử khi có e và anh ấy thì mẹ e nói thôi ngưng đi, sợ em khổ tâm. Em phải làm sao?