Bạn trai lương tháng 30 triệu đề xuẩt kế hoạch chi tiêu sau kết hôn khiến cô nàng tự lập "chạy mất mật"
Có lẽ chuyện cô tự lập không thích dựa dẫm bạn trai vô hình chung lại là điều kiện thuận lợi cho bản tính sự keo kiệt, tính toán thiệt hơn của Kiên được che giấu tuyệt hảo.
Kiên và Thu yêu nhau từ hồi Thu vẫn đang học năm thứ 4 đại học. Lúc ấy, Kiên đã có công việc ổn định trong một công ty nước ngoài, lương tháng lên đến 30 triệu. Có anh chàng người yêu như vậy nên Thu được bạn bè xuýt xoa ngưỡng mộ mãi không thôi. Nhưng bản thân Thu thì lại chẳng cảm thấy có gì quá đặc biệt.
Thứ nhất, cô không đến mức nhìn chằm chằm vào con số lương của Kiên, nên cô cũng không quá quan trọng 10 hay 30, miễn anh có công việc đàng hoàng, tử tế là được. Thứ hai, dù lương tháng của Kiên thuộc hàng cao nhưng cách anh đối xử với người yêu cũng chẳng có gì khác biệt so với các anh chàng bạn trai lương 5-7 triệu của đám bạn Thu cả. Hai người luôn hẹn hò ở chỗ bình dân, và quà tặng cho Thu cũng chỉ có vào các dịp lễ với giá trị thông thường. Thu có bố mẹ trợ cấp, lại đi làm thêm, nên cuốc sống của cô không cần có Kiên trợ giúp, mà cô cũng không có ý định dựa dẫm hay đòi hỏi gì ở bạn trai.
Chuyện tình của cô và Kiên cứ thế êm đềm trôi qua, cho tới khi Thu tốt nghiệp ra trường. Mới tốt nghiệp, Thu cũng long đong lận đận tìm việc, nhảy chỗ nọ chuyển chỗ kia mà mãi vẫn chưa ổn định. Thời gian ấy, cô không xin tiền từ gia đình nữa, với số thu nhập bấp bênh mình kiếm được, để duy trì cuộc sống cũng khá khó khăn. Nhưng cô chưa mở miệng xin hay vay một đồng nào từ Kiên, và anh cũng không lần nào chủ động nói muốn giúp đỡ.
Thu thì nghĩ, như vậy cũng tốt, tình cảm mà dính đến vật chất sẽ mất hay. Nhưng bạn bè cô thì lại ào ào phản đối, cho rằng đàn ông khi yêu chẳng bao giờ tiếc tiền đối với bạn gái, nhất là Kiên lương cao như thế trong khi Thu thì đang khó khăn. Nhưng Thu vẫn không mấy bận tâm, có lẽ bởi tính cách độc lập, tự chủ đã ăn sâu vào cô từ khi còn bé.
Hôm vừa rồi, Kiên tới đón Thu đi ăn tối ở một quán lẩu bình dân nhân dịp kỉ niệm 2 năm yêu nhau. Chuyện trò một hồi, Kiên dịu dàng nhìn Thu bảo: "Đợi em có công việc ổn định thì mình cưới nhau nhé! Anh lúc nào cũng nghĩ em chính là vợ tương lai của anh!". Thu mỉm cười "dạ" một tiếng, cũng không thấy trong lời nói của Kiên có vấn đề gì cả.
- "Cưới nhau về, lương của anh sẽ để tiết kiệm, còn lương của em để chi tiêu toàn bộ trong gia đình nhé, như thế cho gọn gàng và dễ quản lý. Anh có tài khoản tiết kiệm trong ngân hàng từ hồi mới đi làm rồi, hàng tháng ngoài chi tiêu anh vẫn gửi vào đấy, sau này mình cưới xong cũng vẫn như thế. Anh quen rồi...", Kiên mỉm cười nói tiếp.
- "Dạ?", nụ cười trên môi Thu nhạt đi trong phút chốc. Kiên cười tươi nói:
- "Sao thế? Em nghe lạ lắm à? Vợ chồng thì tính toán gì chuyện tiền của ai đúng không, tiền anh tiết kiệm thì cũng là tiền của em, tiền của cả gia đình mình. Anh thấy phân chia như thế là hợp lý nhất!".
Thu khó xử:
- "Nhưng em mới đi làm, lương lậu chỉ sợ không đủ chi tiêu trong gia đình đâu, rồi khi có con ra đủ thứ tốn kém...Em cũng cần chi tiêu cho bản thân em nữa mà...".
- "Em lo gì chuyến đó vội, thì anh nói khi nào em có công việc ổn định mình mới cưới mà, lúc ấy lương em cũng phải chục triệu rồi nhỉ, đủ chi tiêu trong nhà. Có gia đình rồi thì mình tiết kiệm một chút em ạ, còn để dành lo cho tương lai", Kiên nói, vẫn giữ nụ cười trên môi. Thu không tranh luận nữa, cũng chỉ ậm ừ đồng ý với Kiên cho qua. Cô biết, đã là vợ chồng thì không nên tính toán, chi li tiền nong thiệt hơn. Nhưng cô cứ cảm thấy cái kế hoạch tài chính gia đình trong tương lai ấy của Kiên có vấn đề gì đó sai sai.
Thu về tới nhà thì mẹ cô đang ngồi xem phim, thấy con gái về bà liền kéo ngay cô lại thông báo một tin giật gân:
- "Con biết chuyện vợ chồng anh chị Thạch đầu xóm ly hôn rồi không?".
Thu giật mình:
- "Ơ, sao mà ly hôn được hả mẹ? Chị vợ đảm đang, chịu khó, còn anh chồng có vẻ yêu vợ lắm mà!".
Bà bĩu môi:
- "Lừa dối hết con ạ, thằng cha đấy cặp bồ, về đuổi vợ con ra khỏi nhà. Mấy năm qua gã ta đều ngọt nhạt bảo vợ cứ chi lương ra tiêu dùng trong nhà, còn lương hắn để tiết kiệm, tài khoản thì mang tên nó, giờ lý hôn chị vợ ra đi tay trắng đấy".
Thu há hốc miệng không thốt nên lời. Mẹ cô lại cứ tưởng cô quá kinh ngạc, nhưng chỉ có cô mới biết trong lòng mình đang nổi sóng lớn. Có chuyện trùng hợp như vậy sao, khi mà vừa lúc tối Kiên cũng nói với cô những lời y hệt của gã chồng bội bạc kia? Đến giờ thì cô đã biết, kế hoạch tương lai mà Kiên đưa ra có điểm sai ở đâu rồi, đó là nếu thực hiện theo điều đó thì khi có vấn đề gì xảy ra, cô sẽ là kẻ thua hoàn toàn, thua đến đớn đau.
Đêm ấy Thu khó ngủ. Cứ nghĩ tới những toan tính ích kỉ và mưu mô phòng xa của Kiên là cô lại sởn cả gai ốc. Còn chuyện nhất nhất phải đợi cô có việc ổn định mới cưới nữa, trong khi lương một mình Kiên cũng thừa sức lo cho gia đình. Một người đàn ông như thế mà cô lại có thể yêu được những 2 năm ư? Xét ra thì anh ta chân thành với cô được bao nhiêu chứ? Có lẽ chuyện cô tự lập không thích dựa dẫm bạn trai vô hình chung lại là điều kiện thuận lợi cho bản tính sự keo kiệt, tính toán thiệt hơn của Kiên được che giấu tuyệt hảo.
Thôi, giờ đã rõ mười mươi lòng nhau rồi, thì cô có họa chăng bị điên mới tiếp tục yêu đương với gã đàn ông như Kiên, chứ đùng nói tới chuyện kết hôn!