Chào mọi người, em là du học sinh ở Mỹ đã gần 4 năm rồi. Hiện giờ em đang rất cần xin lời khuyên từ mọi người. Xin hay cho em lời khuyên Năm nay em 25 tuổi, đã tốt nghiệp đại học ở Vn nhưng sau khi làm cho cty Nhật một thời gian thì em quyết định mượn tiền ng thân để du học Mỹ. Nói thật là mục đích của em đi Mỹ là để kiếm đường ở lại để phụ giúp gia đình. Mẹ em bị ung thư đang chữa trị ở Vn. Lúc mới qua Mỹ, em cũng chịu khó làm đủ thứ công việc nhưng chỉ đủ đóng tiền nhà và tiền xe. Ở Mỹ, e phải đi làm chui vì du học sinh ko được đi làm. Rồi em quen anh ấy khi đang bưng bê phục vụ cho một quán ăn. Anh ấy là người Mỹ gốc Việt, qua mỹ lúc 5 tuổi, có công việc tốt và lương cao. Lúc đầu em không biết tuổi thật của anh ấy vì anh ấy nhìn cũng trẻ. E đoán tầm khoảng 40 là cùng. Sau khoảng 3 tuần thì em về Vn thăm gia đình và anh ấy đã về theo nhưng chỉ ở vỏn vẹn 4 ngày và sốt nặng vì sốc nhiệt độ. Cũng coi như là đã ra mắt gia đình em. Anh ấy nói với ng lớn nhà em là anh ấy sinh năm 79 nhưng khi quay về Mỹ thì sau hơn 6 tháng em phát hiện anh ấy sinh năm 67, chỉ nhỏ hơn mẹ em một tuổi. Anh ấy đã kêu em bỏ việc ở quán nhậu và chỉ đi học. Sau một thời gian hai đứa hục hặc thì anh ấy đã chấp nhận nuôi em đi học ( lúc đầu anh ấy nghĩ nhà em giàu, e qua Mỹ chỉ để học ). Từ đó em phải sống dưới sự kiểm soát của anh ấy. Em yêu anh ấy thật và em cũng tin anh ấy yêu em thật nhưng chỉ có điều cách yêu của anh ấy hơi khắc khe. Từ ăn mặc, nói năng, đi đứng đều phải đúng ý anh ấy. Nói chung là khá gia trưởng. Anh ấy muốn em phải hạn chế bạn bè và chỉ tập trung vào anh ấy. Tính tới nay tụi em quen nhau đã hơn 3 năm. Ba mẹ em thì nóng ruột chuyện cưới hỏi vì giấy tờ của em sắp hết hạn nhưng e vẫn chưa bao giờ nghe một kế hoạch gì rõ ràng từ anh ấy. Vừa rồi anh ấy có dẫn em về thăm gia đình anh ấy, họ có vẻ rất thích và thương em. Gần tới ngày về thì vô tình em đã phát hiện ra anh ấy đã từng có một đời vợ. Em rất sốc và đau đớn khi nghĩ mình bị lừa dối. Thế nhưng cả anh ấy và gia đình anh ấy thái độ rất dửng dưng và lên đời dạy dỗ em phải trân trọng anh ấy vì những gì anh ấy đã trải qua. Không ai nói một lời nào an ủi em. Em đã phải tự an ủi bản thân mình vì tụi em đã yêu nhau, chăm sóc nhau và có nhiều kỷ niệm đẹp với nhau. Em đã thật sự coi anh ấy như chồng mình. Nhưng tới nay mỗi lần em đề cập chuyện cưới hỏi thì anh ấy đều rất mập mờ. Giấy tờ em thì năm sau hết hạn phải về nước.
Mọi người cho em hỏi em có nên cho anh ấy them thời gian nữa không hay em nên dứt khoát ra đi và tìm ng để kết hôn ở lại trước.