Con người nhìn hình thức bên ngoài, không thể đánh giá được nội tâm tàn nhẫn bên trong. Đó là 1 cuộc tình đầy cay đắng mà tôi vừa trải qua.
Tôi quen anh trên mạng, vâng thời buổi này đó là chuyện bình thường, khi mà trong cuộc sống bạn bị hạn chế tiếp xúc giao lưu với những người xung quanh vì công việc văn phòng, hay thời gian rảnh rỗi bị thu hẹp. Sau bao nhiêu buổi nói chuyện trên mạng, tôi và anh hẹn gặp tại 1 quán cafe. Tôi cũng đã gặp gỡ một vài người nhưng chỉ chẳng đi đến đâu, vì tất cả họ đều cho tôi 1 sự thất vọng nào đó, nhưng khi gặp anh, tôi đã bị tiếng sét tình giáng xuống và đổ gục ngay lập tức. Ở anh có nét gì đó thu hút, đặc biệt không giống với bất kỳ ai. Anh cao 1m7 nặng 74kg, dáng người đậm vừa, khuôn mặt ưa nhìn, giọng nói trầm nam tính và cách nói chuyện khéo léo nhưng không dẻo miệng kiểu đàn bà. Suốt cả buổi nói chuyện tôi đã không nhận ra là ánh mắt tôi không rời anh 1 phút, anh nói gì tôi cũng nghe, cười và gật đầu. Có vẻ giống như tôi bị anh thôi miên, chẳng có nghĩ đến người đàn ông nào khác ngoài anh. Từ sau buổi gặp ấy, vài lần sau chúng tôi bắt đầu đi nhà nghỉ. Phải nói thật rằng trong việc QHTD anh rất yếu, cuộc vui của chúng tôi nhanh chóng kết thúc trong vòng 1 phút mới bắt đầu. Mặc dù vậy tôi vẫn cảm thấy yêu anh và muốn gặp anh mỗi tuần. Khoảng 3-4 lần đầu đi chơi anh trả tiền, mặc dù vậy tôi cũng có hơi nhận ra tính ki bo của anh khi anh không dám gọi nước hoặc chỉ 1 chai hoặc uống nhưng lại ko báo tính tiền. Chuyện nhỏ nên tôi không suy nghĩ nhiều. Và đến lần sau, khi gặp nhau, anh nói anh vừa bị mất ví, mất CMT, mất tiền và các giấy tờ quan trọng khác, buổi đi chơi ấy tôi phải trả tiền. Và thế là, tất cả những lần đi chơi của tôi sau này đều do tôi thanh toán. Mặc dù vậy tôi đều chấp nhận, vì anh luôn nói, đang ở trong tình trạng nợ nần, không có tiền và vì anh đang cố gắng thay đổi và trả nợ để có cuộc sông tốt hơn. Trước kia anh ham chơi, lô đề cờ bạc nên vay nợ nhiều. Qua tìm hiểu tôi được biết anh là công an thành phố HN, địa chỉ Hàng Bài. Anh nói với tôi, anh chưa kết hôn nhưng sống như vợ chồng với 1 người con gái, nhưng gần đây cô ấy đã bỏ anh 1 mình qua nước ngoài sinh sống. Suốt 5 tháng trời anh không hề cho tôi biết anh sống ở đâu, mỗi lần gặp nhau chúng tôi chỉ đi chơi và vào nhà nghỉ rồi về. Rồi 1 lần anh gọi tôi đến với vẻ hốt hoảng, anh kể vì anh mượn tiền quỹ cơ quan cho bạn, mà bạn anh bỏ về quê tắt liên lạc, nên số tiền 50 triệu anh phải quay để mai gửi lại thủ quỹ, nếu không thanh tra kiểm tra anh sẽ bị đình chỉ công tác. Lo lắng tôi cho anh vay, và anh hẹn sẽ trả lại cho tôi đến tháng lấy lương. Nhưng mà mãi vẫn chăng thấy anh trả, và anh cũng quên luôn không nhắc đến nữa. Tôi nghĩ hoàn cảnh anh khó khăn, thôi thì mình đành im lặng cho anh vậy. Cho đến 5 tháng sau, sau 2 tuần vì điện cho anh liên tục không nghe máy, thì cuối cùng cũng có người bắt máy, và đó là mẹ anh. Mẹ anh nói anh bị đau dạ dày và giờ đang phải nằm viện vừa mổ xong, tôi lo lắng hỏi xin địa chỉ bệnh viện và ngày hôm sau đến thăm anh.
Tôi cũng 1 người bạn đến bệnh viện, anh đang nằm trên giường, mở mắt thấy tôi anh quay đi nhắm mắt lại và tỏ vẻ không vui. Tôi gặp bố anh và ra ngoài ngồi nói chuyện, bác kể anh và vợ anh có 1 đứa con trai 10 tuổi, và giờ 2 vợ chồng đang li thân. Hiện tại vợ anh đang làm việc tại HN. Tôi bị sốc và nghĩ rằng anh đã dối trá tôi quá nhiều, tôi về và quyết tâm không gặp lại anh nữa. Khi về anh có nhắn xin lỗi, vì đã làm tổn thương tôi. Nhưng tôi cũng không nói gì, đó là thời điểm mùa đông trước tết khoảng 2 tuần. Ra tết 2 tuần tôi lại nhắn gặp anh, bởi vì tôi vẫn không quên được anh trong tâm trí. Phải nói là sau khi mổ dạ dày, sức khỏe của anh tốt hơn, và chúng tôi QH cũng nhiều hơn, khả năng của anh cũng tăng lên đáng kể, anh làm cho tôi cảm thấy hạnh phúc nhất. Anh cũng bắt đầu thay đổi, dẫn tôi đến phòng anh, và gặp tôi thường xuyên hơn, anh hứa sẽ thay đổi và sống tốt hơn. Được 3 tháng thì anh lại chuyển chỗ ở khác, vì bạn cùng phòng không ở với anh nên anh ko đủ tiền để trả phí thuê phòng ở. Anh chuyển đến phòng ở khác và cũng không cho tôi biết. Tôi cũng không đòi hỏi lên phòng anh chơi, và đó lại là 1 sai lầm. Mỗi lần gặp nhau chúng tôi đi ăn uống, rồi đi nhà nghỉ, mọi chi phí tôi vẫn trả và khi về tôi vẫn cho anh thêm vì anh nói không 1 xu dính túi, tiền ăn không có nên toàn phải ăn mỳ tôm. Thương nên tôi lại cho thêm, lúc thì 200k 500, lúc thì anh vay 2tr. Nhiều lần như vậy suốt gần 1 năm trời từ lúc yêu nhau. Tôi biết và cũng nghĩ, có khi nào anh lợi dụng tôi hay không? Tôi yêu anh đến mù quáng, mọi yêu cầu của anh tôi đều thực hiện, tôi chiều chuộng anh hết mức, không gặp anh tôi nhớ điên cuồng, cuộc sống của tôi chỉ biết đến anh là người duy nhất, tin và cũng nghĩ rằng anh thật lòng yêu tôi. Anh kể trước anh cũng yêu, và tôi phát hiện anh yêu vài người 1 lúc. Anh từng tức giận người yêu cũ đến mức chặt cổ tay cô ta, và bế vào bệnh viện. Bố mẹ anh phải quỳ xuống xin bố mẹ cô ta tha thứ, nếu không anh sẽ đi tù và sự nghiệp tan nát hết. Tôi đã nghĩ anh có vợ nhưng vẫn ngoại tình với những người đàn bà khác. Tôi bắt đầu tìm hiểu và biết anh li hôn vì trong 1 lần rượu say anh lại lao vào đánh vợ, đánh cả anh rể, anh ngoại tình và ham chơi. Mọi thứ đều tồi tệ, biết chuyện của anh tôi cũng sốc và rất buồn, nhưng vì trót yêu tôi lại quên hết, tôi muốn anh thay đổi và anh cũng nói với tôi như vậy.
Chuyện tình của tôi cứ tiếp tục như vậy, tôi hy vọng đến 1 ngày anh không còn vướng bận điều gì và chúng tôi sẽ vui vẻ thoải mái sống bên nhau. Cho đến 1 ngày, chỉ trong 1 ngày tôi đã kết thúc tất cả. Tôi gặp anh vào buổi tối, chúng tôi lại ở bên nhau, sáng đi ăn sáng, tôi mua đồ cho anh về nhà thằng bạn thân để uống rượu, cho anh thêm tiền để anh ăn lúc đói. Rồi tôi về, đêm qua tôi trộm thay mật khẩu zalo của anh và về nhà tôi vào máy tính. Đến chiều có 1 tin nhắn của 1 cô gái cho anh: Anh có nhà không, có ai ở nhà không, em qua
Tôi: Em nhớ anh à
Cô ta: Cứ cho là thế
Tôi: Mình mới gặp nhau mà
Cô ta: Gặp cũng lâu rồi, từ tuần trước
Tôi: Gặp anh em có chiều anh không
Cô ta: Anh biết em mà. Anh nói chị Hằng ở cùng anh
Tôi: Em gặp chị Hằng bao nhiêu lần rồi
Cô ta: 2 lần, em không muốn làm ảnh hưởng đến chuyện của anh
Tôi: Quan hệ với anh em thấy thế nào, có sung sướng không
Cô ta: Anh biết câu trả lời mà. Anh gặp em thì alo cho em nhé
Tôi xem nick thì biết cô ta là vợ cũ của thằng bạn thân mà anh đang ngồi uống rượu. Tôi bị sốc thực sự, trái tim tôi đau đớn, cả người tôi run lẩy bẩy và gọi điện cho thằng bạn anh ta.
Tôi nói, em có biết (bạn anh ta ít tuổi hơn tôi) vợ cũ của em quan hệ với người yêu chị không? Chị vừa chát qua zalo bằng nick chát của anh ấy đây, họ đã quan hệ nhiều lần, và giờ đang muốn hẹn gặp vì nhớ. Cậu ta nói, chị ơi chắc không có chuyện đó, em chỉ giưới thiệu vợ em cho anh ấy để anh ấy khuyên ngăn cô ta, vì cô ta làm cave mà. Em cũng chỉ sống được 3 tháng thì li hôn. Tôi: Em tìn hay không cũng được, nhưng anh ta ngủ với vợ em rồi, anh ta lừa dối chị, anh ta còn có người khác nữa. Tôi đau đớn như muốn gục ngã, anh ta ngồi bên và giật lấy điện thoại nói với tôi: mày là 1 con ngu, đây là lần cuối tao gặp mày, mày cút đi.
Tôi lao đến bên máy tính và nhắn tin cho cô ta, này mày mút chim tao, mày có sướng không.
anh ta nhảy vào: cái mẹ con kia, mày chọc tức bố mày à.
Tôi: Loại anh em mày nhau cùng 1 con đĩ, cứt trộn đầu không biết nhục à. Nếu thằng khác là bạn mày con vợ cũ của mày thì mày thấy nhục không.
Anh ta: cút con mẹ mày đê, con phò lồn. quan trọng là chung chạ, mà mày ăn sau nó, cái mẹ con đĩ nhà quê. Tao lừa được mày tao sung sướng lắm. Tao kể cho bọn nó nghe về mày chúng nó cười không nhặt được mồm. Mày ngu thì mày chết, mà mày còn bị bệnh nữa, bệnh của mày nặng lắm hahaha, con đĩ nhà quê. Con Yến (ca cave vợ thăng em) nó nó còn được người ta trả tiền, còn mày suy nghĩ lại bản thân mày đi. Mày được nên ae nó nech, con chó.
Tôi: Tao bố mày chứ tao không mày, mày là cái loại ăn cháo đá bát, mày nhổ rồi mày lại liếm, mày mút lone tao bao nhiêu lần rồi, mày là thằng chó không nguẩng mặt lên cho đời đâu, mày là loại người trên thế gian tao chưa từng gặp. Tao nghĩ thương hại mày từ bát mì tôm, cho đến cái thẻ điện thoại, tao bố thí cho loại chó má như mày,mày lợi dụng tao từ cái lông lone đi à. Mày mở mặt ra xã hội nhưng mày không đáng là 1 con chó, con chó nó còn biết chủ nó là ai. Tao vĩnh biệt mày, không bao giờ tao gặp lại loại không bằng con chó như mày, loại mày là 1 không có 2 trên đời.
Đó là tin nhắn cuối cũng, sau khi chặn hết tất cả các cách liên lạc và số điện thoại. Nghĩ đến những buổi đèo nhau, đi bên nhau ôm cảm thấy ấm áp, nghĩ đến những lúc gặp nhau ân ái, nghĩ đến những lúc khó khăn lo lắng cho anh ta, nghĩ đến bao nhiêu sóng gió và kỷ niệm suốt gần 1 năm qua, tôi muốn hỏi anh ta 1 câu: Tại sao? Tại sao lại lừa dối tôi, tại sao lại nói được những lời nhẫn tâm như vậy, tại sao ... Nghĩ đến nước mắt lại rơi xuống vì cảm thấy uất nghẹn và đau đớn. Con người biết mặt nhưng không biết lòng. Bên ngoài thì sáng sủa, ăn nói khéo léo, vậy mà bên trong tâm địa độc ác, phụ bạc, vong ơn, bạc tình, lời nói tàn nhẫn.