Mình và bạn là bạn học cấp 3, cùng trường nhưng khác lớp. Ngày trước mới ra HN, thì cũng hay liên lạc, nhưng rồi chúng mình bị mất liên lạc của nhau. Mới hôm trước mình và bạn lại vô tình gặp nhau trên đường, trao đổi nhau số điện thoại. 2 đứa mình cũng chưa nói chuyện gì nhiều bạn nhỉ? Hôm trước chúng mình đi uống nước, nói chuyện thật vui vẻ. Mình cứ tưởng chúng mình có thể làm bạn như ngày trước được, nhưng giờ thì không thể nữa rồi.
Hôm nay mình có việc cần nhờ bạn giúp, chả là hỏi bạn về vấn đề thuê nhà thôi. Nhưng mà bạn không nghe máy, thay vào đó là một giọng con gái, mình không ấn tượng gì về giọng nói đó cả bạn ạ, nhưng mình nhớ giọng nói đó, vì giọng nói đầy vẻ thách thức, coi thường mình, có lẽ có sự hiều lầm về mình. Mình biết, mình biết là bạn có bạn gái. Nhưng bạn gái thì có sao đâu nhỉ? Mình và bạn là bạn bè thôi mà, mà bạn cấp 3 thì nó có thứ tình cảm gì đó thân thiết mà chân thành lắm. Mình chưa buồn lắm. Quyết định chờ đến tối để gọi lại cho bạn. 21h, 21h30, 22h...22h15. Mình quyết định gọi lại cho bạn lần nữa, để gọi lại hỏi bạn. Nhưng thật ngỡ ngàng, lại giọng con gái đó, cô ấy hỏi mình là ai, sao lại gọi điện tầm muộn vậy?.... Vậy ra là cô ấy quản lý bạn ư? Quản lý cả các mối quan hệ của bạn ư? Thật là buồn cười. Thật không thể tin nổi.
Bạn ơi! mình buồn quá. Buồn vì mình bị coi thường, buồn vì tình cảm bạn bè của chúng mình bị coi thường... Có lẽ mình sẽ cố tình mất liên lạc với bạn thôi bạn ạ. Tình bạn của chúng mình chỉ làm cho bạn thêm phiền lòng, làm ảnh hưởng tới cuộc sống riêng tư của bạn. Mình đang buồn, buồn lắm đấy bạn ạ.