Mình sinh năm 88, quen anh hơn mình 5 tuổi. Khi mình và anh bắt đầu tìm hiểu là thời gian bố anh mới mất được 5 tháng, còn mẹ anh đã mất được 3 năm. Thật sự mới đầu mình và gia đình rất ái ngại với hoàn cảnh của anh. Nhưng vì nể người giới thiệu nên mình cũng không từ chối. Sau đó, qua quá trình tìm hiểu thấy anh rất đáng mến, là người nhiệt tình và chân thật, lại chăm chỉ, chất phác, sống tình cảm. Bố mẹ anh đều là giáo viên nên hai anh em anh đều được ăn học đàng hoàng. Anh trai anh ra trường đã lập gia đình và chuyển hẳn vào nam ở. Chỉ còn anh ở nhà với bố mẹ. Thời gian đi học đại học, anh rất vất vả vì nhà xa trường, không phải ở nội thành, lại học hai trường cùng một lúc nên cũng không còn sức để yêu ai. Đến khi ra trường lại lao đầu vào công việc, đến nay mọi việc đã tạm ổn nhưng anh cũng rất vất vả vì vừa đi làm thuê cho một công ty vận tải biển, vừa tự kinh doanh một đầu xe công. Trước mình, anh bảo cũng có người giới thiệu cho một cô bé 91 làm giáo viên mầm non nhưng đợt đó bố ốm nên mấy tháng sau, cô ấy đi lấy chồng, anh cũng không quan tâm nữa.
Kể về hình thức thì anh không đẹp trai, nhưng có cái miệng rất tươi và mình thấy bọn mình có nhiều nét và tính cách giống nhau. Nên dần dần mình có tình cảm nhiều hơn với anh, thương anh. Hiện tại, việc bố mẹ anh cũng đã tạm lo xong. Có lần mình qua nhà giúp anh làm đám giỗ cho mẹ, cũng đã gặp người nhà và bạn bè anh. Anh có một bác gái đã 76 tuổi nhưng không chồng, không con, hiện ở một mình gần nhà mình. Thỉnh thoảng mình cũng hay qua thăm bác, bác cũng quý và hay mời mình tới ăn cùng anh, tạo điều kiện cho 2 đứa mình gặp nhau thêm. Còn anh cũng đã đến nhà mình một lần nhưng lần đó bố mình lại rất thờ ơ, ban đầu không xuống tiếp nên cũng làm anh tủi thân đôi chút. Phải nói thêm là mình là con độc, bố mình lại sợ nhà anh xa (cách nhà mình hơn 10km). Sau lần đó, bọn mình một thời gian cũng không liên lạc nhiều như trước. Nhưng qua một trận ốm nặng của anh, bọn mình lại trở lại, thiết tha hơn. Gần đây, anh bảo với mình là sau này lấy vợ không biết anh có lo nổi ko, bố mẹ mất hết, họ hàng ít, bạn bè chỉ còn ở cơ quan, không biết tổ chức thế nào, lo thế nào, mời được những ai. Mình năm nay cũng 27 tuổi rồi nhưng đối mặt với việc yêu và cưới một người mà cũng khó nghĩ quá. Trước anh, mình cũng không quen ai sâu sắc do mải học hết thạc sỹ, ra trường đi làm và do bố mình cũng khó tính nữa. Hiện giờ, mình cũng rất mông lung, không biết nên để mối quan hệ này tiến triển như thế nào nữa.