Bạn học của tôi ngày xưa... thời còn học PTTH ... vèo một cái đã hơn hai chục năm và đứa nào cũng ... già rồi....


Có nhiều bạn lắm và thỉnh thoảng vẫn tụ tập đàn đúm ~ một chút chia sẻ, một chút cảm thông ~ có gì phiền muộn k giải quyết đc vẫn như thể ăn vạ đt cho Lớp trưởng thở than, đt cho mấy đứa trình bày than thở....


Bạn cùng lớp có đứa yêu rồi phản bội tôi ~ tôi vẫn quý bạn và bình thường như chưa bao giờ có hiểu lầm và hận thù... kể cũng lạ...


BẠn mỗi đứa một kiểu, có đứa đt hỏi tôi" vay giùm chút tiền là nhiều trăm tr.... rồi khi đt đòi thì cứ giả vờ giả vịt khất lần..." vậy mà tôi vẫn k tức, vẫn nhẹ nhàng, vẫn nhã nhặn....


Đêm qua có một cuộc đt gọi về từ xa.... nói rằng " nó vay mày thì tao trả cho nó nhé, chỉ có gần 600 tr thôi mà" " nó bảo mày làm um lên ...".. chẹp chẹp... bạn ở xa chẳng hiểu dc mình nhưng vẫn cứ nhẹ nhàng ~ bạn bảo " mày có bằng lòng vui vẻ để tao trả tiền cho nó không/. mày k bị lừa thì lại là tao..."


Ôi bạn!!! bạn đánh trúng điểm yếu của mình là sự cam chịu thì phải nói rằng" thôi, nếu bị lừa thì tôi chịu chứ k muốn chuyển cái rủi ro sang bạn ~ cũng là bạn cùng lớp"


Sáng nay hết 200 ngàn nạp thẻ để gọi điện buôn với mấy đứa khá là thân... nói với chúng nó rằng " cả đêm qua buồn vì cuộc đt của nó.... sao lại k cảm thông, lại nói những điều như vậy...


Bạn có đứa cũng bị tôi ăn vạ bắt đền mang các con sang nhờ vả xin học chỗ nọ đổi học chỗ kia.... nhìn bạn đi nắng mang cả quà tới rồi cầm hồ sơ đi xin cho con mà tôi cứ thản nhiên như không... đợi bạn đi khỏi rồi lôi chỗ hoa quả ra ăn ngon lành hii....


LÀ ốm đau đêm hôm tìm ngay ra số đt gọi tốc hành tới tiêm và thuốc....


Có đứa giờ sống vì tiền, có đứa lạnh lùng có đứa khó hiểu nhựng đa số vẫn là bạn tốt...


Tôi lúc nào cũng yêu các bạn lắm, nếu cs không có các bạn cùng sẻ chia thì có lẽ tôi không biết mình sẽ có đc như ngày hôm nay không...