Bạn bè tôi trẻ trẻ thì cũng U30, lớn lớn của U40 thế nhưng vẫn đi về 1 mình 1 bóng. Hỏi ra thì chúng nó bảo: cũng muốn có 1 anh nào đó để có hờn giận, vui buồn như bao người nhưng mà...
Mấy cái ba chấm của tụi nó rất nguy hiểm. Sau chữ ba chấm ấy là rất nhiều thứ. Sự đổ vỡ, sự hụt hẫng, sự thất bại... (tôi cũng dùng ba chấm).
Có những người đã chia tay rồi quay lại, rối lại chia tay. Thế là đi 1 vòng lẩn quẩn đến khi quá mệt mỏi thì lại phải vứt bỏ nhau.
Có những người chia tay rồi lại khóc thầm, đêm nào nước mắt của ướt cả gối nhưng sáng ra miệng vẫn tươi cười bảo "tao không sao"
Có những người yêu thầm 1 ai đó mà không dám tỏ bày đến khi nghe tin người ấy có người yêu là hoang mang, hụt hẫng.
Có những người như thế nên họ rất sợ cô đơn. Họ sống với cuộc sống của người khác để tìm niềm vui và sự đồng cảm. Khi đi đâu họ cũng thích đi chỗ đông người chỉ vì họ sợ quay về với 4 bức tường, trống vắng, quạnh quẽ. Lúc đó vỏ bọc mạnh mẽ lại vỡ òa nhường chỗ cho cái tôi yếu ớt.
Thực ra thì việc "cô đơn" cũng không kinh khủng như ta tưởng. "Cô đơn" chỉ là bên cạnh ta thiếu đi những phút nhớ mong, những lời ngọt ngào, âu yếm; hoặc là vắng đi những cuộc tranh cãi không đầu không cuối, những giọt nước mắt hờn giận mà không hề có lý do.
Có bao giờ bạn chạy xe thật chậm để nhìn dòng người hối hả? Có bao giờ bạn dừng lại nhìn cảnh tượng một phụ nữ đẩy xe lăn con mình đi rong ruổi khắp nơi với tập vé số trên tay? Có bao giờ bạn vào rạp xem phim một mình chỉ để xem một bộ phim mình thực sự thích mà không phải ảnh hưởng lời bình luận của người bên cạnh? Có bao giờ bạn đóng cửa phòng lại, một mình lật trang ký ức cũ và đóng nó lại để mở ra một cuốn sách hay?
Với tôi, tôi luôn bảo những người chung quanh mình: Cô đơn không hẳn là xấu. Có rất nhiều thứ bạn chỉ tận hưởng trọn vẹn khi bạn thực hiện nó một mình. Có những cung bậc cảm xúc mà chỉ khi bạn một mình bạn mới thấu hiểu được nó. Vậy nên có gì buồn khi phải ở một mình? Mà bạn có ở một mình đâu khi mà xung quanh bạn còn rất nhiều bạn bè và đặc biệt luôn có một mái ấm, có gia đình luôn cởnbạn trở về.
Đối mặt với nó đi. Bạn sẽ thấy nó không kinh khủng như bạn tưởng!