Mọi người ơi, mình ít post bài nhưng rất hay đọc và suy ngẫm. Hôm nay mình muốn hỏi các bố các mẹ điều này: Đã bao giờ các bạn mất cân bằng trong cuộc sống??? Có nghĩa là bình thường mình sống vui vẻ, luôn cảm thấy phấn khởi, vui vẻ... Tuy nhiên thi thoảng, nhất là lúc này mình thấy cs nặng nề quá. Gđ mình cũng bình thường không có chuyện gì đáng nói. Tuy nhiên chẳng hiểu sau mình luôn cảm thấy âu sầu. Mình hay nghĩ nhiều đến những vấn đề như:
- Kinh tế khó khăn,mong muốn thay đổi công việc để mong có mức lương cao hơn thì lại chưa tự tin. Ở công ty hiện tại thì mình tự đánh giá là ok nhưng sang cty khác liệu có tự tinko? Mà muốn lương caohơn phải là vịtrí cao hơn.
- Muốn tự học hỏi nghiệp vụ cũng như ngoại ngữ nhưng chẳng có động lực. Sờ đến sách là lại nghĩ miên man.
- Gia đình mình có 2 anh em. Anh chị ấy không có việc làm, mình luôn phải hỗ trợ về tiền lẫn nuôi dạy con cái hộ anh chị. Mình lo nghĩ về tương lai, ko biết chúng nó học hành thế nào có tương lai ra sao. Thằng lớn lười học, con em học tốt nhưng lì lợm, ít nói... Ông anh mình thì mấy năm gần đây tư nhiên phát bệnh tâm thần, thi thoảng lại ăn nói linh tinh, bỏ nhà đi lang thang. Gia đình tìm về, thuốc thang lại khỏi. Khỏi rồi ặn là phải uống thuốc phòng tái phát thì cứ "ừ" rồi ko uông, một thời gian lại bị...
...
Ôi nghĩ đến chuyện gì cũng chán quá. Ở CQ thì việc của mình nhưng lại có người cứ tranh làm. Tất nhiên mình cũng cùng làm và cũng tôntrọng ý kiến của mình nhưng lại tranh phần trình Sếp. Mình chẳng hiểu người đó ko tin tưởng vào năng lực của mình hay muốn tở vai trò với S? Chắc mọi người sẽ nói mình nhu nhược. Thực tế là công ty này hoạt động hơn 10 năm nay rồi. Khi chưa có mình về thì người kia làm kiêm cả nhưũng việc đấy. Đến giừo có mình người đấy rất thích vì có người cùng bàn bạc và cũng tôntrọng ý kiến mình. Nhưng chẳng hiểu sao vẫn giữa vai trò hcủ đạo. Mình thì nghĩ chi em với nhau mà mình nói thì mất hay. Nhưng như vậy thấy mình chưa đúng với vai trò của mình.
Mình thật sự buồn chán quá. Ngay lúc này đây ông anh mình cũng đang tái phát bệnh. Người nhà ra bảo về không về. Mình chẳng biết làm gì nữa vào nhà vệ sinh khóc 1 chập rồi ra than thở với mọi người đây.
Mình thấy thương bố mẹ mình quá. Ông bà cũng đều trên 60 cả rồi mà vẫn chưa nhừo vả được con gì cả. Thi thoảng mình cũng chỉ biếu được ông bà vài trăm. Nhà cách nhau khá xa mà mình lại làm ở KCN, chẳng đến liên tục được...
Các bố các mẹ có thể giúp mình vượt qua những ngày tháng này ko? Làm sao mình có thể sống vui vẻ, phấn khởi được? Mỗi một ngày đối với mình là một chuỗi nặng nề những nghĩ suy. Có nhưũng lúc mình cũng tự an ủi là có nhiều người còn khổ hơnmình mà vẫn sống vu vẻ nhưung chỉ được 1 lúc thôi là mọi suy nghĩ kia lại đổ về. mà mình đã chán nản là nhạt cả với chồng. Anh xã mình thì vụng về, nếu có than thở thì cũng ko biết an ủi vợ đâu, mặc dù anh ấy là 1 nguưòi chồng tốt.