Phải lâu lắm rồi mới khóc nức nở như thế. Từ hồi ba mất, từ hồi chia tay mối tình đầu. Khóc trong vô vàn nỗi sầu ko thể chia sẻ cùng ai.
Nó nhà trung tâm q1. Có mấy ai hiểu thật ra nhà nó chẳng có tiền. Từ dạo nhà đi xuống. Tiền học dì phải cho, tiền xài dì cũng giúp. Ra trường đi làm lương cũng khá. Rồi cũng đổ vô lo cho nhà vì chỉ có 2 mẹ con mà mẹ cũng hơn 50 rồi. Chắt mót lắm nó phải để dành hàng tháng để có tiền dự định riêng của nó. Có 1 điều mà ko bao giờ dám nói với mẹ. Là nó khao khát vô cùng... được đi du học. Từ ngày đi học ấp ủ với nhiều điều mơ mộng được đi và học hỏi. Tính nó cũng hướng ngoại nên càng khát khao hơn nữa được thử thách. Từ ngày nhà đi xuống, ước mơ đó được nó giấu nhẹm trong trái tim. Ra trường là lao đầu đi làm kiếm tiền về phụ nhà. Ko thể nhờ mãi người khác.
Vậy mà nó vẫn mộng 1 ngày được đi xa. Cứ tìm hiểu, hỏi thăm khắp nơi, liệu có cách nào không. Hôm nay nó nghe ngta nói "điểm trung bình em có 7.4 ko xin được học bổng đâu!". Thì cũng chỉ là 1 câu nói bình thường. Nhưng sao mà nó bế tắc, tổn thương, suy sụp đến thế. Giống như điều nó tin tưởng bấy lâu nay trở thành vô lý, thành ko thực, mất phương hướng. Nó ko còn bik nó muốn gì nữa.
Nó khóc. Nó ko thể nói với mẹ. Nó ko muốn làm mẹ lo thêm. Vì nó biết làm cha làm mẹ tất nhiên là muốn cho con cái nhiều điều tốt đẹp. Ko làm được chắc hẳn mẹ sẽ buồn đau lắm. Ko thể mượn 1 số tiền lớn từ gia đình. Công dì ngoại nuôi đi học chưa trả hết còn bày đặt đòi hỏi xe xua du học du học cái gì. Nó nghĩ thế.
Đau chứ. Nhìn bạn bè giàu có, muốn đi đâu thì đi, muốn học gì thì học. Còn nó phải để dành từng chút để học. Phải tự cầm sách học chứ ko thể đi học trung tâm. Có những đứa bạn sướng từ trong trứng. Xài tiền nhà, đi học vài bữa chán là bỏ, học tùm lum rồi bỏ, ko đi làm cứ đi chơi, đổi ip...Nhiều khi muốn bảo mày dư tiền quá, cho tao bớt đi :(( bao người khổ đây...
Điểm trung bình đại học vậy, 7.4 thì sao. Ai cũng có 1 ước mơ mà. Lần đầu tiên nó khóc vì bản thân ko phải học sinh xuất sắc nổi trội. Lần đâu tiên nó so sánh nó như thể nó ko ra gì mà đòi du học.
Nó thấy nó cũng cố gắng lắm mà. Mới ra trường mà làm quản lý nè. Nói tiếng Anh rất tốt. Như ngôn ngữ thứ 2 của nó. Nó yêu tiếng Anh. Nó có khả năng, có năng lực, có 1 ước mơ và trái tim khao khát tột cùng. Lẽ nào ông trời lại đày đoạ nó như vậy...
Tiền
Nó thấy tủi thân. Nó nhớ ba. Nhớ ty của nó. Anh ơi. Nó khóc đến ko thở được. Nó chẳng muốn đi làm mà cũng ko thể nghỉ được. Trách nhiệm. Nó mệt mỏi. Nó thấy mấy năm nay thật tệ hại. Ngày mai đi làm mong là mắt ko sưng húp.
Chẳng biết làm thế nào nữa. Nó ko biết sau này tinh thần nó có khá hơn ko. Nó là đứa mạnh mẽ. Chắc nó sẽ đứng dậy được. Nhưng nó sợ. Sợ một ngày thức dậy nó ko còn khao khát đó âm ỷ trong lòng nữa. Liệu rằng nó sẽ giống như nhiều ng từ bỏ mơ ước? Nó sẽ thành thế nào? Chỉ biết đi làm? Sống mòn qua ngày? Nó còn trẻ nó ko muốn thế...
Nó đã thấm thía giá trị đồng tiền. Nó ko biết phải làm gì. Nếu trước đây nó tự hào rằng nó tự đi làm nuôi mẹ, rằng nhà ko có tiền cũng ko sao, thì nay nó lại ao ước được làm con nhà giàu...
Xin lỗi mẹ. Nay con khóc hơi nhiều.
Lời bài hát nó đang nghe:
"Khi em nói 2 chữ muốn dừng, là em biết nước mắt ko bao giờ ngưng"