YOLO – You Only Live Once!

Chúng ta chỉ sống 1 lần!

(Hãy sống hết mình (và tận hưởng cuộc sống hết mình)) ?

Thời mới đi làm hơn 1 năm, lương net mình 13 triệu, mình quen 1 bạn gái rất dễ thương trên zalo.

Qua tìm hiểu 3 ngày, mình quyết định rủ bạn gái đi chơi.

Bạn gái ngỏ ý rủ mình vào trung tâm mua sắm chơi.

Thấy bạn gái có ý định mua quần áo & hỏi mình

Mình đồng ý,

Lúc tính tiền, chiếc váy có giá 1.6 triệu (đồ hiệu).

Ra khỏi quầy tính tiền, lúc ngồi xuống ăn mình hỏi:

Em hay đi shopping thế này không?

Bạn gái: Có, mỗi cuối tuần em đều đi với bạn hết.

Phần vì mình xót tiền, vì chiếc váy quá mắc so với thu nhập hiện có của mình, phần vì bạn gái chỉ mặc chụp hình 1 vài lần rồi cất vào tủ rất ít khi đụng đến:

Mình hỏi:

Thu nhập hiện tại của em cao không? Anh thấy chiếc váy này khá mắc..

Bạn gái: Thu nhập của em chỉ 7 triệu. Tháng nào chạy deadline ok thì 10 triệu.

Mình mới tá hoả, mình hỏi:

Vậy còn chi phí tiền nhà, tiền ăn,… em đã ra riêng ba mẹ chưa?

Bạn gái: Em đã sống riêng, nhưng ba mẹ phụ cấp cho em 1 khoản phụ…

MÌnh nói: Anh nghĩ là những khoản này chưa phù hợp với kinh tế của anh ở hiện tại…

Bạn gái:, Em đã ra riêng, em đã có công việc & thu nhập độc lập tài chính. Nếu anh cảm thấy anh không đủ tài chính để mua những thứ mà em yêu thích, hay chu cấp cho em như khi em thoải mái ở độc lập, thì anh cũng như những người đàn ông khác.

Nói đến đây:


Mình tính nhẩm trong đầu

1.6x4 ~ 1.5x4 = 6 triệu, cộng với sinh hoạt phí ở Saigon khoảng 5 triệu (nhu cầu cơ bản) = 11 triệu.

Thu nhập 7tr, vậy bạn gái mỗi tháng xin ba mẹ khoảng 4tr.

Mình hỏi nhẹ:


Trước đây em quen nhiều người đàn ông lắm hả?

Bạn gái: Uhm. Nhanh thì vài tuần, lâu lâu thì 1 vài tháng.

 Mình nói: Chiếc váy này anh tặng như quà gặp mặt… Anh không thích em, hôm nay mình gặp nhau như vậy cũng vui rồi, coi như mình có duyên làm bạn, nhưng anh nghĩ là mình không hợp.

Anh tôn trọng quan điểm của em về tiền bạc. Nó giống như em là ly cà phê sữa ấy, còn anh là ly cà phê đen, người thích uống café sữa, người thích uống café đen.

Mình không đến được với bạn gái,

Thứ nhất, vì thu nhập của mình không xứng.

Thứ 2, vì mình không xứng với sự hoang tưởng của bạn gái.

Lần đầu mình gặp bạn gái, mình còn tưởng bạn gái là CEO hay chủ tịch của một doanh nghiệp nào đó vì cách ăn mặc sang trọng của bạn ấy. Nhưng qua cách quản lý tài chính và cách cư xử mới biết được “chiếc áo không làm nên thầy tu”.

Bill Gates xài wristwatch $45.

Warrant Buffet ăn hamburger, chứ không ngồi trong những nhà hàng  5 sao sang trọng.

Ở quê mình, ngẫm lại mới thấy, những anh chị, cô chú chủ doanh nghiệp vốn tự doanh từ 200 triệu ~ >1000 tỷ, chưa bao giờ mình thấy ai giàu mà ăn mặc sang trọng như các “shark” trên TV, trừ khi có việc gì quan trọng như đám cưới con, đi dự đám cưới, … trừ mấy anh chàng đa cấp ăn mặc bảnh bao ở phố về quê kiếm chác vài miếng.

Có 1 thuật ngữ mà có lẽ chỉ những bạn trong ngành sales – marketing mới biết được:


“Impulse buying” – mua sắm cưỡng bức (Trong cuốn “Stop Acting Rich – Thomas Stanley).

Những người chi quá nhiều tiền, kể cả nam, lẫn nữ vào việc ăn uống, mua sắm các trang thiết bị, quần áo đắt tiền và cao cấp, nếu không phải hạng người “thượng vàng” thì cũng “hạ cám”.

Hôm nay sống YOLO, ngày mai không tiết kiệm, đến tuổi 35 - 45 hết sức lao động, các chủ doanh nghiệp vắt chanh bỏ vỏ, thì mỗi người trong chúng ta đi về đâu?