Cảm giác hụt hẫng về một người bạn đã làm mình suy sụp từ hôm qua đến giờ. Các anh chị có thể tưởng tượng người mình xem như là bạn thân, lại sống vì tiền với mình không ạ? Vợ chồng nó (bạn thân) sinh ra trong gia đình khá giả nên điều kiện khá bằng tuổi mình nhưng đã có nhà cửa, xe oto, còn vợ chồng mình thì đi ra từ hai bàn tay trắng. Nói vậy nhưng chưa bao giờ mình lợi dụng điều đó để bạn mình cho mình cái này hay bao mình cái kia. Tất cả những lúc ăn chơi 1 là chia sẻ, nếu nó mời thì hôm sau mình mời lại tương tự. Cứ nghĩ xòng phẳng vậy thì bạn bè sẽ chơi lâu.


Nhưng thật không ngờ, trước Tết nó có giúp mình 1 việc nhưng công việc chưa hoàn thành và mình cũng có hứa là sau khi xong việc mình sẽ không quên ơn bạn. Tết đến mình đến nhà nó chúc Tết, lúc mới đến thì vui vẻ. Xong mình mừng tuổi 2 đứa con mỗi đứa 500k rồi rủ đi chơi. Nó đồng ý và bảo mình đi trước ra chờ nó. Ở nhà nó đếm tiền mừng tuổi chắc thấy ít sao sao mà tối đó để mình leo cây (bực lắm nhưng đầu năm nên thôi). Bẵng đi 1 tuần sau gặp lại, nó nói không giúp mình được nữa vì thất vọng với mình từ hôm Tết đến giờ. Nói ra là hiểu nó chê mình mừng tuổi con nó ít, trong khi nó vẫn biết vợ chồng mình đời sống rất eo hẹp.


Cả đêm hôm qua mình khóc ướt cả gối, bạn bè thân mà khốn nạn như vậy đó. Giờ mình đã khó lại càng khó hơn khi mất 1 số tiền lớn mà công chính là nhờ "bạn thân" của mình.


Đồng tiền nó làm tha hóa con người đến vậy sao? Mình chẳng biết phải vượt qua giai đoạn này như thế nào nữa.